Dì Yuko ăn hết miếng pizza, gọi thêm một chai rượu, sau đó còn
uống nữa rồi nói như thế này:
- Khi mình có quyền chọn lựa một việc vô cùng quan trọng khác
thì những việc mà mình đã không thể lựa chọn ấy, chẳng còn ý nghĩa
gì nữa, sao cũng được, ghét thì quên béng đi là xong, thích thì cùng ở
với nhau. Khi nghĩ được như vậy rồi lại nhận ra là không ghét đến
mức đấy. Cho nên dì mới hay đến nhà mày chơi đó thôi!
Tôi không hiểu rõ những điều dì Yuko nói lắm và nghĩ cả dì
cũng chẳng hiểu bản thân mình đang nói gì đâu. Dẫu sao, dì cũng đã
uống hết hai chai rượu rồi, dù là chai nhỏ đi nữa. Dì Yuko say
đến mức không tự mình đi nổi vậy mà còn nắm tay tôi kéo đi, chốc
chốc ré lên cười như điên, về đến nhà thì bị mẹ mắng một trận vì
cái tội uống nhiều.
Vì lúc đó tôi không hiểu những điều dì Yuko nói lắm nên sau đó
tôi đã quên hầu hết trừ việc dì đã ghét mẹ, ghét dì Asako và bà
nhưng giờ chỉ hơi hơi ghét, và nếu để dì ấy uống rượu nhiều thì
thật rách việc.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao khi dựa vào lưng bố, nhắm mắt
trong bóng tối thì tôi nhớ lại chuyện lúc ấy rất rõ, nhớ lại và vẫn
không hiểu những điều dì Yuko đã nói, vậy mà trong lòng thấy
thoải mái, nhẹ nhõm sao đó.