cơn phấn khích trong lòng rồi. Hướng về phía bố đang đi thật
nhanh, tôi hét to:
- Tên bắt cóc kia, sao cũng được nhưng làm ơn sửa lại cái đầu
tóc khó coi đó rồi hẵng ra khỏi phòng. Thật xấu hổ làm sao khi phải
đi chung với cái đầu đó!
Bố lật đật quay lại, đưa một ngón tay lên miệng khẽ “suỵt”.
Chúng tôi chạy xe khoảng một tiếng đồng hồ trên con đường
ngoằn ngoèo, nhỏ hẹp, hai bên đường đều là đồi núi. Khi thấy
căn nhà nhỏ thuộc khu câu cá nhân tạo, bố liền cho xe vào bãi.
Bố xuống xe và nói “bố đi trả xe”. Tôi thu gom hành lý rồi
cũng xuống theo. Bố biến mất sau lớp cửa kính, tôi ngồi thụp
xuống vọc mấy viên đá sỏi lên chơi.
Xung quanh trở nên tĩnh lặng. Chỉ nghe tiếng sỏi tôi ném trúng
một viên khác. Tôi ngẩng lên nhìn cánh cửa kính. Bên trong tối om,
chỉ thấy bóng tôi ngồi phản chiếu mờ mờ. Tôi không vọc sỏi nữa
thì không khí càng yên tĩnh hơn. Nghe tiếng lá cây xào xạc trong gió.
Tự nhiên tôi thấy lo lắng nên đứng dậy định đi gọi bố thì cửa mở,
bố bước ra. Có thêm một người đi theo sau. Dáng người cao lớn,
đầu đội mũ bóng chày, trông trẻ hơn bố nhiều nhưng cũng không
phải là con nít như tôi.
- Chào cháu. Chú là Kanbayashi.
Người đó lên tiếng và lịch sự cúi đầu chào. Lâu lắm rồi mới
gặp được một người không xem tôi là con nít nên tôi đâm bối rối,
cứ đơ người như rô-bốt và chỉ biết cúi đầu, thậm chí còn không
biết đường giới thiệu tên mình.