Tôi cố hết sức nói bằng một giọng cực thấp và nhỏ.
Bố nhún vai rồi đi tới chỗ chiếc xe.
Bố ngồi ghế trước, cạnh chú kia, còn tôi ngồi một mình phía
sau. Bố tám chuyện với chú Kanbayashi suốt. Tôi cố tình dỏng tai
lên nghe không sót một từ nào nhưng hoàn toàn chẳng hiểu hai người
đang nói gì. Mỗi lần xe dừng đèn đỏ, chú Kanbayashi lại quay
xuống bắt chuyện với tôi. Nào là:
- Mang tiếng nghỉ hè chứ khách đến câu cá cũng chẳng mấy.
Lần tới cháu rủ bạn đến chơi nhé. Gần đó có con sông nước trong
cực kỳ. Chưa biết câu thì chú chỉ cho, vui lắm.
Hay kể cả những chuyện như vầy:
- Chú từng gặp cháu rồi đấy chứ, lúc cháu còn nhỏ xíu, chưa
biết bò nữa kìa. Chú mua bánh quy đến làm quà cho cháu thì bị
mọi người cười quá trời, vì em bé đã ăn được đâu.
Mỗi lúc như vậy, bố đều giữ nguyên tư thế nhìn thẳng phía
trước, thỉnh thoảng chêm vài câu vuốt đuôi “chỗ khỉ ho cò gáy như
vậy, khách nào mà đến” hay “sao Haru nhớ mấy chuyện đó được”.
Tôi giả lơ hết thảy. Mặc cho hai người nói gì, tôi cứ quay mặt ra
ngoài cửa sổ, nhìn con đường đang lùi dần về phía sau. Chính tôi
cũng không rõ mình đang tức giận, đang căng thẳng hay đang muốn
khóc. Chỉ biết rằng ngồi trong chiếc xe này, tôi không thấy dễ
chịu chút nào. Cứ như có cái gì đó gai gai lạnh lạnh chạy rần rần
trong người tôi với một tốc độ khủng khiếp. Cũng có thể là vì bố đã
hỏi vô duyên “muốn đi toa-lét hả”, cũng có thể vì bố và chú
Kanbayashi cười vụ gì đó mà tôi không biết, cũng có thể vì câu
chuyện cứ tiến triển mặc cho tôi chưa hề nói muốn đi đâu, làm gì.
Tôi không rõ lý do nhưng tóm lại, tình trạng của tôi hiện nay là