Bố và chú Kanbayashi đó vừa đi về phía chiếc xe vừa nói
chuyện. Tôi đứng như trời trồng nhìn dáng hai người từ phía sau. Họ
khoác vai nhau cười nói vui vẻ giữa rừng cây cao lớn như giang tay
hướng về bầu trời. Họ như hai người bạn cùng lớp. Bố thấp hơn
chú Kanbayashi một cái đầu và cứ như thể một người xa lạ tôi chưa
từng quen biết. Tôi không biết người cùng bố nói cười vui vẻ, vai
rung khầng khậc vì thích chí, vỗ vai người bên cạnh bồm bộp đó. Tự
nhiên tôi thấy yếu đuối, cô đơn như một đứa bé bị bắt cóc thực
sự. Tôi lặng nhìn lòng bàn tay mình. Vì vọc sỏi nãy giờ nên nó lấm
tấm trắng.
Sau khi cười một trận đã đời về một chủ đề nào đó mà tôi không
được biết, hai người quay lại.
- Cháu uống cái gì lạnh lạnh rồi hẵng đi?
Chú Kanbayashi hỏi tôi với cái giọng ngọt ngào như… “tán gái”.
- Hay đi câu cũng được, tùy cháu!
- Sao hả?
Bố nhìn tôi hỏi. Tôi không đáp. Im lặng một lúc, bố lại bảo:
- Thôi, đi!
- Để tôi chở ra ga!
Chú Kanbayashi nói vậy rồi lục chìa khóa loẻng xoẻng, đi đến
chỗ để xe. Tôi cứ đứng một cục ở đó nhìn lòng bày tay mình khiến
bố lên tiếng hỏi:
- Haru, sao vậy? Đau bụng hả? Hay muốn đi toa-lét?
- Nhiều chuyện! Đừng có như nựng mèo vậy!