vậy, họ đã tích lũy được nhiều giờ tập luyện hơn nhóm thứ hai.
Nhưng tại sao, như nhiều nhạc sỹ trưởng thành, họ tập luyện theo gần như
chính xác cùng một cách? Và tại sao cách tiếp cận đó cũng là đặc điểm của
những người đạt thành tích cao nhất trong số các vận động viên điền kinh, kỳ
thủ, nhà văn, các nhà khoa học và nhiều người khác nữa?
Câu trả lời bắt nguồn từ chính quan điểm của chúng ta. Chúng ta là những
thực thể sống được tạo nên để di chuyển giữa việc sử dụng và tái tạo năng
lượng. Chúng ta đạt hiệu suất cao nhất khi đồng điệu với những nhịp đập nội
tại trong cơ thể. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta ngủ vào ban đêm và
thức cả ngày. Buổi đêm, khi chúng ta ngủ hay tham gia vào Chu kỳ Hoạt
động Nghỉ ngơi Cơ bản – theo 5 giai đoạn, từ chập chờn đến ngủ sâu và quá
trình đó lặp lại cứ sau khoảng 90 phút. Chu kỳ tương tự này cũng diễn ra
trong quãng thời gian ban ngày, ngoại trừ cứ 90 phút một lần, chúng ta đi từ
trạng thái sinh lý tỉnh táo xuống trạng thái mệt mỏi.
Những nghệ sỹ trong nghiên cứu của Ericssion gần như hoàn toàn không
nhận thức được những thực tế này, nhưng những người xuất sắc nhất trong
số họ đã điều chỉnh những tín hiệu phát ra từ cơ thể. Gần như tất cả các
thành viên trong hai nhóm đầu bắt đầu tập luyện từ sáng sớm, khi năng
lượng của họ đạt mức cao nhất và số lượng phân tán ở mức thấp nhất. Khi họ
bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, hay tiền gần đến mốc 90 phút, họ ngừng lại để
nghỉ ngơi, và làm mới năng lượng của bản thân. Ericsson sau đó đã thừa
nhận rằng 4 tiếng rưỡi là giới hạn mức độ tập trung tự nhiên cao nhất của
một người vào mỗi nhiệm vụ trong bất cứ ngày nào.
Chúng ta có thể học hỏi được gì từ khoa học về hiệu suất cao
Những phát hiện này ẩn chứa những bài học rất cụ thể và mạnh mẽ đối với
bất cứ ai đang kiếm tìm sự tinh thông. Bài học thứ nhất phải kể đến sức
mạnh của thói quen. Thói quen là môt thái độ chính xác mà bạn thể hiện tại
một thời điểm cụ thể do đó nó trở thành mặc định theo thời gian và không
cần đến quá nhiều sự chú tâm hoặc năng lượng.
Hóa ra ý chí và kỷ luật được đánh giá quá cao. Mỗi chúng ta đều có một bể
chứa năng lượng cần đến, và nó dần bị cạn kiệt mỗi khi chúng ta sử dụng để
hoàn thành một việc. Nếu chúng ta sử dụng năng lượng khi thức dậy để
quyết định xem hôm nay sẽ mặc gì, hoặc hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn
trong buổi sáng, hoặc nhịn ăn một chiếc bánh đến sau bữa trưa, chúng ta sẽ
còn rất ít năng lượng để hoàn thành bất cứ nhiệm vụ tiếp theo nào. Một cách