3
H
olger Munch toát mồ hôi đứng đợi thuê xe ở cửa đến của sân bay
Vaernes. Máy bay vẫn trễ như thường lệ vì sương mù ở sân bay
Gerdermoen, và Holger nhớ tới Jan Fredrik Wiborg, viên kỹ sư đã tự sát ở
Copenhagen sau khi chỉ trích kế hoạch mở rộng sân bay chính của Oslo vì
các điều kiện thời tiết bất lợi. Đến tận bây giờ, sau mười tám năm, Munch
vẫn không thể quên thi thể của người đàn ông to béo được tìm thấy bên
dưới cửa sổ khách sạn ngay trước khi Dự luật Sân bay được thảo luận tại
Storting, Quốc hội Na Uy, cái khung cửa sổ quá hẹp để ông ta có thể chui
lọt qua. Không hiểu sao cảnh sát Đan Mạch và Na Uy lại không muốn điều
tra rõ về cái chết của ông ta?
Holger Munch ngừng ngang dòng suy nghĩ khi cô gái tóc vàng của quầy
cho thuê xe Europcar hắng giọng cho ông biết đã đến lượt.
“Munch,” ông nói cộc lốc. “Hẳn người ta đã đặt xe cho tôi.”
“Vâng. Vậy ra ông là người sẽ có bảo tàng mới ở Oslo?” Cô gái mặc
đồng phục màu xanh nháy mắt nhìn ông.
Munch chưa kịp hiểu câu đùa của cô.
“Hoặc có thể ông không phải là họa sĩ?” Cô vui vẻ mỉm cười, đặt chùm
chìa khóa xe xuống trước mặt.
“Cô bảo sao? Ồ không, không phải họa sĩ,” Munch trả lời khô khan.
“Thậm chí còn không liên quan gì.”
Nếu có món thừa kế đó, tôi đã chẳng phải đứng đây, Munch nghĩ khi cô
gái đưa ông ký tờ khai.