giơ cao cái chai như muốn hỏi nó muốn lấy lại không. Tobias lắc đầu. Cô
gái cúi xuống, lấy thứ gì đó trong túi váy. Một tập giấy nhỏ và chiếc bút
chì. Cô viết lên mảnh giấy, cẩn thận gấp lại. Rồi cô thẳng người, nửa đi nửa
chạy tới hàng rào đưa mảnh giấy ra. Cô sợ sệt nhìn quanh, vội vàng trở lại
chỗ cũ tiếp tục nhổ cỏ. Tobias bò tới hàng rào lấy tờ giấy. Nó bò về chỗ nấp
và mở ra. “Cảm ơn,” cô viết. Nó nhìn cô gái mỉm cười, cố nghĩ làm thế nào
ra hiệu “không có gì” mà không cần phải nói, nhưng không dễ. Cô gái lại
nhìn sau lưng và viết thêm gì đó. Cô lại chạy tới hàng rào, nhưng lần này
không gấp mà để cả tập giấy và bút chì gần hàng rào. Tobia khom người tới
sát hàng rào, cầm tập giấy và bút chì rồi trở về chỗ cũ. “Tên tớ là Rakel,”
cô viết. “Tớ không được phép nói chuyện. Tên cậu là gì?” Tobias nhìn về
phía cô gái. Không được phép nói chuyện? Sao lại có những quy định lạ
đời thế? Tại sao cô lại khát nước đến vậy? Và sao cô lại ra đây một mình?
Tobias suy nghĩ rồi viết trả lời: “Mình là Tobias. Cậu sống ở đây à? Tại sao
lại không thể nói chuyện?” Nó cầm tập giấy bò lại phía hàng rào, để vào
đúng chỗ cũ. Viết “Cậu sống ở đây à?” nghe có vẻ ngốc nghếch vì rõ ràng
cô sống ở đây, rất dễ thấy điều đó, nhưng nó không biết viết gì khác. Cô gái
khẽ mỉm cười khi nhìn mảnh giấy, vội trả lời. Cô vẫn còn rất sợ. Cô lại
ngoái đầu nhìn phía sau mấy lần rồi mới đánh liều đưa câu trả lời qua hàng
rào. “Tớ sống ở đây. Lux Domus. Không thể nói với cậu tại sao (không nói
chuyện).” Cô cố ra hiệu bằng tay khi nó đọc mảnh giấy, tựa như muốn nói
thêm nhưng không biết làm thế nào. Tobias mỉm cười nhìn cô, viết trả lời.
“Mình sống ở bìa rừng này. Chúng ta là láng giềng.” Nó thêm hình vẽ mặt
cười. Rồi nó viết, “Lux Domus nghĩa là gì?” Cô gái nhận lại mảnh giấy, lại
thoáng mỉm cười. Sau khi đã cẩn thận nhìn xem không có ai theo dõi, cô
viết trả lời rồi chạy tới hàng rào để tập giấy ở đó trước khi quay trở lại
luống rau. “Lux Domus = Ngôi nhà Ánh sáng. Cậu thật tốt khi giúp tớ.
Cảm ơn.” Tobias nhíu mày đọc nửa sau. Nó không biết đã giúp cô cái gì.
Điều nó làm chỉ là cho cô chai nước. Nó đang nghĩ phải viết trả lời thế nào.
Từ ngữ thực sự quan trọng khi nó không được phép nói to. Nó phải suy
nghĩ rất cẩn thận. Nó cắn bút một lúc lâu trước khi biết nó muốn viết gì.
“Cậu cần tớ giúp gì không?” Nó viết rồi đưa tập giấy qua hàng rào.