Đột nhiên ở khu nhà chính có chuyện. Cô gái lo sợ nhìn lại phía sau rồi
vội viết trả lời. Lần này cô lấy mảnh giấy ra, gấp lại như cô làm lúc đầu.
Mọi người đang đến. Một số từ nhà, cũng khá đông. Hình như họ vừa xong
việc trong nhà thờ. Cô gái vội vàng đứng lên, đẩy mảnh giấy qua hàng rào.
Lúc này Tobias có thể nghe giọng người gọi. Họ đang gọi tên cô.
“Rakel!”
Cô gái từ từ đứng dậy, phủi đất bám trên váy. Nó không thấy mắt cô. Cô
cúi xuống, nhặt cuốc, lặng lẽ đi về phía có tiếng gọi. Tobias nằm im không
nhúc nhích vì quá sợ trước khi đám người kia giải tán. Lúc này cô gái đã
nhập bọn, mọi người đi vào một trong hai nhà kính. Trang trại lại yên lặng.
Tobias rời chỗ nấp ra lấy mảnh giấy. Nó nhét vào túi áo, không lấy ra tới
khi tìm được chỗ nấp khác tốt hơn ở sâu trong rừng. Ngón tay run run, nó
mở mảnh giấy, sửng sốt thấy những gì cô gái viết.
“Có. Xin hãy giúp tớ.”
Nó từ từ bò về phía hàng rào. Bên trong vẫn hoàn toàn yên lặng. Tobias
không biết chính xác phải làm gì. Nó dự định thực hiện một sứ mệnh bí
mật, nhưng giờ đó chỉ còn là ý nghĩ ngu ngốc trong đầu.
Việc này khác hẳn.
Việc này là thực.
Cô gái trong chiếc váy màu xám thực sự tồn tại. Cô gái đói khát, không
được phép nói chuyện. Và bây giờ cô khẩn cầu nó giúp đỡ.
Tobias xách túi, bình tĩnh bước về phía mô đất, chỗ nó có thể quan sát rõ
hơn.