“Anh đang ở chỗ chết tiệt nào thế?”
Đó là giọng Mikkelson, vẫn gắt gỏng như mọi khi, cứ như sắp sửa bị
nhồi máu cơ tim. Làm sao một người như vậy lại sống qua được mười năm
trên ghế lãnh đạo ở Grønland thì vẫn là điều bí ẩn với hầu hết mọi người.
“Tôi đang lái xe. Còn anh gọi từ chỗ quái nào vậy?” Munch bốp chát.
“Trong xe ở đâu? Anh đã tới đó chưa?”
“Chưa, vẫn chưa tới. Tôi nghĩ anh cũng biết máy bay vừa hạ cánh. Anh
muốn gì?”
“Tôi chỉ muốn kiểm tra xem anh có thực hiện đúng kế hoạch không.”
“Tôi có hồ sơ ở đây và tôi định đích thân đem giao nó, nếu ý anh là vậy.”
Munch thở dài. “Có nhất thiết phải cử tôi đi cả một quãng đường dài tới
đây chỉ vì mỗi việc này không? Sao không chuyển qua bưu điện? Sao
không sử dụng cảnh sát địa phương?”
“Anh thừa biết tại sao mình lại ở đó,” Mikkelson đáp. “Và lần này tôi
muốn anh cứ làm như đã được bảo.”
“Một, tôi không nợ gì anh,” Munch nói, ném đầu mẩu thuốc qua cửa xe.
“Hai, tôi không nợ gì anh. Ba, chính anh là người có lỗi vì đã không sử
dụng bộ óc của tôi vào đúng mục đích. Vì vậy tôi gợi ý anh nên ngậm
miệng lại. Anh có muốn biết những vụ án tôi đang làm dạo này không?
Muốn biết không, Mikkelson? Muốn biết tôi đang xử lý gì không?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Munch hài lòng tặc lưỡi.
Mikkelson rất ghét phải yêu cầu người khác giúp đỡ. Munch biết lúc này
ông ta đang tức xì khói, và ông khoan khoái tận hưởng việc sếp cũ của
mình đang phải cố nhịn không nói điều đang nghĩ trong đầu.
“Cứ làm đi.”
“À được, thưa ngài.” Munch nhe răng cười, làm bộ chào ngay trong xe.
“Bỏ cái lối châm biếm ấy đi, Munch. Nếu có gì thì gọi cho tôi.”
“Tất nhiên. À mà có chuyện này…”
“Chuyện gì?” Mikkelson càu nhàu.