“Mia?”
“Mia, cô không sao chứ?”
Mia chợt tỉnh, đứng thẳng lại. Cô rất ghét tỏ ra yếu ớt. Nhất là trước mặt
các đồng nghiệp. Khốn kiếp!
“Tôi không sao. Tôi chỉ cần nghỉ một lát và ăn gì đó. Hãy gọi cho tôi
nhé!”
Cô bước thấp bước cao đi về phía cửa, cảm thấy khỏe hơn khi ra cầu
thang. Một căn hộ đầy gương. Trên mỗi bức tường từ sàn lên trần, không
có gì khác ngoài gương. Loại người nào hay làm điều đó?
Mia Krüger loạng choạng xuống cầu thang, gọi một sĩ quan cảnh sát
đánh xe đưa cô về nhà. “Nhà” cũng là hơi cường điệu. Cái này là nhà kiểu
gì? Nó không phải nhà. Cô không có nhà. Cô đang ở trong một khách sạn ở
Oslo, đồ đạc của cô vẫn còn trong thùng, và cô có một ngôi nhà ở Hitra.
Bây giờ cô là người như thế. Không là ai cả. Nó giải thích tại sao nhìn mình
trong gương lại làm cô đau đến thế.
Cô ngã xuống giường, mặc nguyên quần áo nằm ngủ.