lời. Cô lại gõ và nghe tiếng động ở phía bên kia. Cửa mở và khuôn mặt nhỏ
bẩn thỉu xuất hiện.
“Xin chào,” đứa nhỏ nói.
“Chào cháu,” Emilie nói, cúi xuống để không cao quá.
“Cháu là Torben?”
Thằng bé gật đầu. Mồm nó dính đầy mứt, tay nhớp nháp.
“Tên cô là Emilie. Cô là giáo viên của Tobias - có lẽ cháu đã nghe tên
cô?”
Thằng bé lại gật đầu.
“Anh ấy quý cô,” Torben gãi đầu nói.
“Hay quá. Cô đang tìm Tobias. Anh cháu có nhà không?” “Không,”
thằng bé nói.
“Mẹ hay dượng cháu có nhà không?”
“Không,” thằng bé lại nói.
Cô có thể thấy nó gần như sắp khóc.
“Vậy chỉ có mình cháu ở nhà à?”
“Cháu không biết.”
“Đã mấy đêm rồi? Bao nhiêu lần trời tối ấy?”
Thằng bé nghĩ một lúc.
“Sáu hoặc bảy tối,” nó nói.
Emilie Isaksen thấy mình ngày càng tức giận, nhưng cô quyết định
không để lộ ra.
“Cháu biết Tobias có thể đang ở đâu không?”
Thằng bé lại gật đầu.
“Anh ấy đến chỗ bọn con gái Thiên Chúa giáo.”
“Chỗ ấy ở đâu?”
“Mãi trong rừng, gần Litjønna. Đó là nơi bọn cháu đi săn bò rừng. Cháu
rất giỏi việc này.”