“Chắc chắn rồi. Cô nghĩ chắc vui lắm. Sao cháu biết anh cháu đang ở
đấy?”
“Anh ấy viết cho cháu mấy chữ để ở chỗ giấu bí mật của chúng cháu.”
“Cháu có chỗ giấu bí mật?”
Thằng nhỏ khẽ cười.
“Vâng, chỉ có chúng cháu mới biết chỗ giấu ấy.”
“Thích quá nhỉ! Cho cô xem mảnh giấy ấy được không?”
“Dạ được. Cô vào nhà không?”
Emilie phải lựa chọn. Xét về lý, cô không được phép. Cô không được
vào nhà người khác khi chưa được phép. Cô nhìn quanh. Không thấy dấu
hiệu có người lớn. Thằng bé ở một mình gần cả tuần và nhà không còn đồ
ăn. Chắc đó sẽ là lý do hợp lý.
“Ừ, cô sẽ vào.” Emilie Isaksen mỉm cười theo thằng bé vào nhà.