Karen dịu dàng mỉm cười nhìn Munch, rồi theo bác sĩ đi về cuối hành
lang. Munch đứng dậy ra ngoài. Ông châm thuốc và gọi cho Gabriel Mørk.
“Vâng?”
“Holger đây.”
“Ông đang ở đâu?”
“Ở nhà dưỡng lão, có chút việc riêng. Cậu đang ở đâu?”
“Tôi đã tìm thấy đoạn phim trên máy tính mà Sarah Kiese mang đến. Nó
hơi bị hỏng, nhất là tiếng, nhưng tôi có cậu bạn có thể sửa được. Tôi liên hệ
với cậu ấy được chứ?”
“Làm đi,” Munch nói.
“Tôi sẽ gọi cho cậu ấy ngay.”
Munch kết thúc cuộc nói chuyện, rồi gọi cho Mia. Cô không trả lời. Ông
gọi lại, nhưng vẫn không thấy trả lời. Đúng là bọn con gái bướng bỉnh, ông
nghĩ và đành gửi cho cô tin nhắn.
Gọi cho tôi.
Rồi ông gọi cho Ludvig và được trả lời ngay.
“Vâng?”
“Munch đây. Anh giúp tôi một việc được không?”
“Được chứ.”
“Hãy cử người đến căn hộ ở Frogner mang mấy thứ cho Miriam và
Marion.”
“Tôi sẽ làm ngay. Họ cần những thứ gì?”
“Tôi sẽ gửi cho anh danh sách. Nhớ cử người tin tưởng đấy.”
“Được,” Ludvig trả lời.
“Ừ, và anh có thể…”
“Sao?”
Munch bỗng quên khuấy mình định nói gì. Ông dụi mắt. Ông cần phải
nghỉ ngơi, không cưỡng được nữa.