“Chúng ta đi đâu?”
“Suỵt!”
Cô kéo ông lên cầu thang vào nhà dưỡng lão, đi xuôi hành lang vào một
phòng trống.
“Tôi vẫn chưa có thời gian làm việc này,” Munch nói nhưng Karen đặt
ngón tay lên môi.
“Anh thấy chiếc giường ở góc kia không?”
Cô chỉ vào chiếc giường mới dưới cửa sổ. Munch gật đầu.
“Và cái cửa đằng kia?”
Munch gật đầu lần thứ hai.
“Vậy thì tôi gợi ý anh nên đi tắm. Sau đó anh nằm xuống chiếc giường
đó ngủ. Một tiếng sau tôi đánh thức anh. Ở đây sẽ không có ai làm phiền
anh đâu.”
“Không, tôi…”
“Nói thật tình, anh thực sự cần cả hai,” Karen nhăn mũi nói. “Anh lấy
khăn trong phòng tắm,” cô nói thêm. “Một tiếng nữa, được chứ?”
Cô gái đáng yêu ôm hôn ông, rồi nháy mắt ra khỏi phòng. Chợp mắt một
tiếng. Có hại gì đâu? Tốt cho đầu óc. Tốt cho cơ thể. Tốt cho mọi người.
Munch gửi vội tin nhắn cho Ludvig dặn mang những thứ Miriam và
Marion cần ở căn hộ, rồi không tắm, mặc nguyên quần áo, ngã vật xuống
giường nhắm mắt ngủ.