66
M
arion Munch tỉnh dậy không biết mình đang ở đâu. Nó thường tỉnh
dậy ở nhà, nhưng mấy ngày vừa qua lại khác và gần đây nó đã tỉnh dậy ở
hai nơi khác nhau. Một căn hộ nhỏ. Và một căn hộ lớn. Bây giờ nó đang ở
một chỗ mới.
“Mẹ ơi?” Nó gọi to khi trèo khỏi giường, bắt đầu khám phá căn phòng.
Những bức tường màu trắng, trắng xóa, trắng tới nỗi nó gần như phải
dùng tay che mắt. Phòng không có cửa sổ. Marion cảm thấy hơi thương cô
gái nào đó đã phải sống ở đây: không cửa sổ - đúng là ngốc. Từ cửa sổ
phòng ngủ của nó ở Sagene, nó có thể thấy đủ mọi thứ đẹp. Ô tô và người,
vân vân. Cô gái sống ở đây chẳng nhìn thấy gì. Lạ là phòng cũng không có
cửa ra vào.
Ở góc phòng có một chiếc bàn. Một cái đèn. Một tệp giấy, vài chiếc bút
và chì màu. Mẹ nó đã hứa mua cho nó cái bàn giống như cái này khi nó bắt
đầu đi học, cũng sắp rồi, vào khoảng… dù sao cũng sắp đến rồi. Trên một
bức tường có những tấm áp phích in chữ theo vần chữ cái. Một tấm có chữ
A và tranh vẽ quả táo. Cái khác có chữ B cùng tranh vẽ quả chuối. Nó
không nhớ chữ tiếp theo, à phải rồi, chữ C. Giờ nó nhớ và nhận ra đồ uống
trong bức tranh, thứ đồ uống mẹ nó không cho nhưng ông ngoại thì cho -
Coca. Nó chưa biết đọc, nhưng nhận ra một vài từ. Mèo. Bóng. Ô tô. Mẹ đã
dạy nó bài hát có đủ các chữ cái ABC. Bài hát rất hay, dạy người ta chữ.
Chữ cái. Nó biết người ta gọi thế. Mẹ nó luôn nhấn mạnh tầm quan trọng
của việc học đọc, mà nó cũng rất muốn, nhưng rồi nó tự hỏi giáo viên sẽ
nói gì nếu nó mới đến trường mà đã biết đọc, vì lúc đó giáo viên chẳng còn