“Anh tìm được gì về Malin Stoltz chưa?”
“Vẫn mất tích, không có gì để báo cáo. Không có ở Sân bay
Gardermoen, cũng như ở Ga trung tâm Oslo. Anh có muốn thu quân về
không?”
Munch nhớ những lời Mia đã nói. Stoltz sẽ không tìm cách trốn ra nước
ngoài. Cô ta muốn ở đây. Một căn hộ toàn gương.
Ông rùng mình. Ông bực bội phải thừa nhận, nhưng chi tiết đặc biệt này
làm ông nổi da gà.
“Ừ, rút đi. Anh làm việc đó nhé?”
“Được,” Ludvig nói.
“Anh đã gửi ảnh của hai người đằng nhà thờ đi chưa?”
“Đã gửi rồi.”
Munch tắt máy, ném đầu thuốc đi và chuẩn bị châm điếu khác thì Karen
xuất hiện trên cầu thang.
“Anh ổn chứ, Holger?”
Cô gái tóc màu anh đào lo lắng nhìn ông.
“Chào Karen. À, tôi ổn.”
“Tôi nghĩ anh không được khỏe. Ý tôi là anh không nghĩ mình nên nghỉ
à?”
Cô cùng đi với ông ra bãi đậu xe. Cô đứng sát vào ông. Ông có thể ngửi
thấy mùi nước hoa của cô. Ông cảm thấy kỳ lạ là ông hoàn toàn không thể
xác định nó là cái gì tới khi ông nhận ra. Cô quan tâm đến ông. Cô đang
chăm sóc ông. Đã lâu lắm mới có người làm việc đó. Holger Munch thường
là người luôn chăm sóc người khác.
“Anh bận không?” Karen hỏi.
“Tôi lúc nào cũng bận,” Munch cười, khẽ ho.
“Anh không thể bỏ ra một giờ được ư?”
“Ý cô là sao?”
“Đi nào,” Karen nói, rồi nắm tay áo nhung lôi ông đi.