Lúc này chàng trai gần như lắp bắp.
“Tôi mang mấy thứ đến căn hộ và thấy cô ấy nằm trên sàn.”
“Ai?”
“Con gái ông ấy.”
“Miriam?”
“Vâng.”
Khốn kiếp!
“Vẫn còn sống chứ?”
Mia cho xe chạy ra làn đường ngoài. Cô vượt ba chiếc khác rồi trở lại làn
cũ.
“Cô ấy bất tỉnh, nhưng vẫn còn thở.”
Miriam chắc bị đánh thuốc mê, Mia nghĩ. Cô đã chẳng bảo họ cần có sĩ
quan cảnh sát gác bên ngoài 24/24 đó sao?
“Và không thấy Marion?”
“Không,” Gabriel nói.
Anh gần như sắp khóc.
“Cậu đã lần theo số điện thoại của Munch chưa? Lần cuối khi tôi nói
chuyện, anh ấy đang trên đường tới nhà dưỡng lão. Mẹ anh ấy trở bệnh.”
“Mẹ ông ấy?” Gabriel hỏi.
“Thôi quên chuyện đó đi. Tôi cần nói chuyện với anh ấy ngay bây giờ.”
“Tôi không ở văn phòng,” Gabriel nói. “Tôi đang ở Frogner. Chúng
tôi… sửa… ồn…”
“Tôi không nghe cậu nói gì,” Mia bảo. “Nói lại đi.”
Cuối cùng cô đã vượt người đi xe máy lấn làn và lại đạp mạnh chân ga.
“Lúc này chúng tôi đang sửa đoạn phim, lọc bớt tiếng ồn,” Gabriel nói.
“Tốt. Khi nào có?”
“Ngay khi xong.”
“Được, nhưng khi nào?”