Curry miễn cưỡng gật đầu, thả tay đang ôm chiếc áo nhung màu nâu
nhạt. Anh trở lại phòng thẩm vấn, để hai người ở lại hành lang.
“Anh ổn chứ, Holger?” Anette nói, đặt tay lên vai sếp của cô.
“Cô ta bắt cháu tôi,” Munch lại nói.
“Karen là ai?” Anette hỏi, vẫn bình tĩnh.
“Cô ta làm ở nhà dưỡng lão,” Munch rên rỉ. “Anette, cô ta bắt cháu tôi.
Cháu ngoại của tôi.”
“Chúng ta sẽ tìm được nó,” Anette vừa nói xong thì điện thoại của cô
reo.
“Anette đây.”
“Cho tôi nói chuyện với Holger,” Gabriel Mørk hổn hển.
Cô đưa máy cho Munch.
“Gì?”
Munch đọc tin nhắn ngắn và lập tức tắt máy.
“Đoạn phim của Kiese. Chúng ta đã có địa chỉ qua hệ thống định vị GPS.
Cô đưa Curry theo nhé?”
Munch chạy xuống cuối hành lang mà không đợi trả lời.