Mia không nói gì. Cô nhắm mắt, đầu từ từ gục xuống ngực. Karen đứng
lên, tới chỗ cô.
“Mia? Mia? Nào, đừng ngủ đấy, Mia. Chúng ta sắp bắt đầu trò chơi mà.”
Mia mở mắt, nhổ thẳng vào mặt Karen.
Người phụ nữ tóc màu anh đào không chuẩn bị, tính cách cô ta thay đổi
trong một phần của giây. Nụ cười biến mất. Mắt cô ta nảy lửa.
“Đồ khốn kiếp!”
Karen Nylund giơ tay tát mạnh vào mặt Mia. Cú đánh rất mạnh. Đầu
Mia bật ngửa về phía sau. Cô ngất đi, mắt nhắm lại.
Khi mở mắt, cô lại thấy nụ cười kỳ quái ấy.
“Cô muốn ăn chút bánh không?” Karen nghiêng đầu, mỉm cười. “Tôi
nướng riêng cho cô đấy.”
“Cô là đồ quái quỷ nào thế?”
“Đừng, đừng chửi thề,” Karen nói. “Không cần thiết đâu. Đó là luật.
Đồng ý chứ? Đó là luật chơi.”
Mia lấy lại bình tĩnh, gật đầu. Cô lại nhìn quanh phòng, vẫn cái nhìn của
cảnh sát. Cô bị giam ở đây. Chỉ có một mình. Bị trói. Cô sẽ phải nói chuyện
để được cởi trói. Đó là hy vọng duy nhất. Tham gia trò chơi cùng cô ta.
“Luật thế cũng tốt,” Mia lặng lẽ nói, cố mỉm cười.
“Tuyệt,” Karen vỗ tay. “Ai bắt đầu trước? Sao không phải là tôi chứ?”
Mia gật đầu.
“Tôi lớn lên trong nhà này,” Karen nói. “Có tôi, mẹ và em gái, còn ông ta
không nên nhắc đến.”
“Cha cô à?” Mia hỏi.
“Chúng tôi không nhắc đến tên ông ta,” Karen mỉm cười, lại ngồi xuống
cạnh bàn. “Đến lượt cô?”
“Tôi lớn lên ở Åsgårdstrand,” Mia nói. “Với chị gái và bố mẹ. Chúng tôi
sống trong ngôi nhà màu trắng, cách nhà Edvard Munch không xa. Bà tôi
cũng sống gần đó.”