Họ muốn mua con đường cho cơ hội thứ hai. Tôi không đổ lỗi cho họ, thực
đấy. Cảm thấy mình sắp chết sẽ là thế nào. Mia?”
“Cô sẽ giết tôi à?” Mia nói.
Karen nhìn cô với ánh mắt rất lạ.
“Ừ, tất nhiên. Sao cô hỏi thế?”
“Tại sao lại là tôi?”
“Cô vẫn chưa thực sự hiểu ra à? Vậy mà tôi lại đang nghĩ cô rất thông
minh cơ đấy.”
“Không, tôi vẫn chưa hiểu,” Mia lặng lẽ nói.
“Không, cô hiểu sao được, bởi vì tôi thông minh hơn cô.”
Karen mỉm cười đắc thắng, lại vỗ tay như trẻ con.
“Tôi đã giết một con chó, cô biết không? Để mấy đứa trẻ có nó chơi
cùng. Tử tế đấy chứ?”
“Tôi không biết chuyện đó,” Mia lẩm bẩm.
“Đó là vì cô ngu ngốc,” Karen Nylund mỉm cười.
“Đúng, cô thông minh hơn tôi.”
“Đúng vậy, tôi hơn.”
“Vậy tại sao cô phải giết tôi?”
“Cô không biết? Cô thực sự không biết?” Cô gái tóc màu anh đào mỉm
cười.
“Không.”
“Cô muốn tôi cho cô biết không?”
“Có.”
“Bởi vì cô đã giết em tôi,” Karen nói rồi biến vào bếp.