băng keo màu xám. Một ống dẫn nước hoặc thứ gì đó từ một túi treo trên
giá đang truyền vào tay cô ta.
Marion đứng giữa phòng, không biết làm gì, cuống quýt nhìn quanh.
Hành lang đầy giày và bốt, giống như một nhà. Có một cửa. Cửa trước.
Marion rón rén đi về phía cửa. Chiếc váy ngu ngốc làm nó khó đi và cũng
phát ra tiếng động ngu ngốc. Nó có dám mở cửa không? Làm sao nó biết
cái gì đang ở sau cánh cửa? Trong nhà này, mọi thứ có vẻ rất kỳ lạ.
“Dừng lại!”
Marion Munch nhảy dựng lên khi nghe tiếng quát the thé của người phụ
nữ phía sau nó.
“Dừng lại! Dừng lại!”
Marion Munch đặt tay lên nắm đấm cửa, đẩy mạnh và cố chạy vào bóng
đêm trên đôi chân nhỏ bé.