2
M
ia Krüger thức giấc vì tiếng chí chóe của đàn hải âu.
Lẽ ra đến giờ này cô phải quen được với chúng rồi. Bốn tháng đã trôi
qua kể từ khi cô mua ngôi nhà gần cửa vịnh, nhưng Oslo vẫn chưa chịu
buông tha cô. Căn hộ ở khu Vogtsgate luôn ầm ĩ tiếng xe buýt, tàu điện, còi
xe cảnh sát, xe cứu thương… và cô chưa bao giờ tỉnh giấc vì thế, sự ồn ã đó
dường như còn làm cô thêm bình tâm, nhưng cô không thể phớt lờ tiếng
kêu chói tai của lũ hải âu. Có lẽ vì ở quanh đây mọi thứ đều tĩnh lặng.
Cô với tay lấy chiếc đồng hồ báo thức trên bàn cạnh giường nhưng
không đọc được giờ. Những chiếc kim như bị màn sương nuốt chửng: hai
giờ mười lăm, hoặc mấy giờ gì đó kém hai lăm. Mấy viên thuốc cô uống tối
hôm trước vẫn còn tác dụng. Bình tĩnh, thanh thản, mất cảm giác, không
uống với rượu - ờ phải rồi. Dù thế nào thì mười hai ngày nữa cô cũng sẽ
chết. Cô đã đánh dấu những ngày này trên cuốn lịch trong bếp: còn mười
hai ô vuông trống, không hơn không kém.
Mười hai ngày.
Mười tám tháng Tư.
Cô ngồi trên giường, mặc thêm chiếc áo len dài tay kiểu Iceland rồi
chậm chạp đi ra phòng khách.
Một bạn đồng nghiệp đã kê đơn thuốc cho cô. Một “người bạn” bắt buộc
để giúp cô quên đi, tiêu hóa các sự việc và tiếp tục sống. Một cảnh sát kiêm
nhà tâm lý học, hay ông ta là bác sĩ thần kinh nhỉ? Cô đoán chắc phải thế
nên ông ta mới có thể kê đơn cho cô. Gì thì gì, cô đã nhận được từ ông ta
bất kể thứ gì cô muốn. Thậm chí ở trên hòn đảo xa xôi khuất nẻo này của