“Chị đã làm thêm vài việc rồi,” Laura nói. “Chị đã kiểm lịch khách sạn vào
ngày mà chị bảo em.”
“Vậy là chị đã tìm khách sạn cho ngày mùng Bảy và mùng Tám.”
Carol chỉ kiểm chứng lại, dù cô tự cắn vào lưỡi mình và cố gắng để không
lộ ra là mình đang cáu.
“Ừ. Ngày mùng Bảy thì khách sạn nào cũng kín chỗ, có vẻ chỉ còn ngày
mùng Tám thôi.”
“Vậy mùng Tám là ngày tốt nhất rồi,” Carol nói, bám sát kịch bản.
“Đúng, chính xác đấy,” Laura nói, giọng nhẹ nhõm hơn.
“Em hỏi chị một câu về những ngày chị đưa ra được không?” Carol hỏi.
“Chuyện gì?”
“Chị nói lại lần nữa cho em vì sao chị nghĩ những ngày đấy là hợp nhất?”
“Chị không định cãi nhau về chuyện đó đâu.”
“Em không muốn cãi nhau. Em hứa. Chỉ là em nhận ra là lần trước em chưa
thực sự lắng nghe. Chị nói lại lần nữa cho em được không?”
Giọng có vẻ thiếu kiên nhẫn, Laura nói: “Như chị nói thôi, lịch học của bọn
trẻ con và lịch lớp học nhảy đan chéo nhau cả tuần trước và sau. Chị quá
căng thẳng nên không thể làm mấy việc đó sớm hơn được, và sau đó thì bọn
chị đi nghỉ. Đó là ngày tốt nhất rồi.”
“Ngày tốt nhất cho chị thôi!” Carol nghĩ nhưng không nói ra. Tập trung vào
việc chắc chắn là cô hiểu đúng Laura, Carol nói: “Vậy em hiểu rồi, lịch học
ở trường và lớp học nhảy của bọn trẻ làm chị với chúng nó bận và tuần sau
ngày mùng Tám thì chị phải đi nghỉ. Đúng vậy không?”