“Ừ. Đúng,” Laura xác nhận.
“Có vẻ như chị quá căng thẳng với lịch bận rộn kinh khủng như vậy,” Carol
nói, cảm thấy tự hào vì đã chống lại được cơn giận của mình và thay vào đó
tập trung vào nhiệm vụ đơn giản là lắng nghe và chắc chắn mình đã hiểu
đúng bằng cách đưa ra các câu hỏi rồi kiểm chứng lại.
“Thực sự là rất căng thẳng. Mà không như em nghĩ là chị sẽ nhờ vả được bố
chúng nó đâu, anh ấy cũng đang căng thẳng với bản hợp đồng mới.”
“Thực lòng, em không biết là hai người xử lý bằng cách nào với những
chuyện này,” Carol nói, thực sự cảm thấy chút thông cảm.
“Chị cũng không biết. Có lúc chị muốn bứt trụi cả tóc trên đầu ấy.”
“Nếu là chị thì em cũng thế,” Carol nói chân thành, nhưng tự thú với mình
rằng cô cũng muốn bứt trụi cả tóc của mình nếu cô là Laura bất kể trong
tình huống nào!
“Còn em thì sao rồi?” Laura hỏi.
Carol không thể kể cho tôi chi tiết mọi việc tiếp diễn ra sao bởi vì lúc đó cô
bị sốc. Theo Carol, chị cô “chưa bao giờ” hỏi thăm về tình hình của cô.
Laura nghĩ rằng Carol làm mọi việc đều dễ dàng. Cảm thấy đôi chút ngập
ngừng, Carol kể cho Laura về công việc trong suốt mười hai ngày liên tục
không có một giây nghỉ ngơi vừa rồi và cô còn có hai công việc đến hạn cần
hoàn thành vào tuần của ngày mùng Bảy. Cô giải thích là tiến độ công việc
sẽ không chậm lại cho đến tận tháng sau bữa tiệc của bố mẹ. Laura không
nói gì nhiều mà chỉ bình luận rằng Carol không nên làm việc như nô lệ thế.
Họ nói chuyện thêm một phút nữa và rồi gác máy mà không đả động gì đến
bữa tiệc.
Lúc muộn hơn hôm đó, Laura gọi lại cho Carol và nói: “Chị nghĩ rồi, có lẽ
mình nên tổ chức tiệc muộn hẳn vào cuối hè sau khi bọn chị đi nghỉ ở