không phải là một phóng viên. Khi phóng viên thực hiện một cuộc phỏng
vấn, họ không lâm vào bế tắc. Còn bạn, thì có. Và tôi cũng không bảo bạn
rằng trong lần đầu tiên bạn thử làm việc này, bạn sẽ không gặp phải sự phản
kháng nào, như trong trường hợp của Thomas khi thuyết phục đồng nghiệp
đồng ý với ý kiến của mình. Thomas là một cộng sự trong một hãng luật ở
New York. Anh lâm vào bế tắc với Charles, một đồng nghiệp cấp cao hơn.
Trong suốt vài tuần lễ, họ đã cãi nhau về ngân sách cho phần việc công ích
của họ. Hầu hết các hãng luật đều làm các việc công ích, nhưng hãng luật
này đã có nguyên một đội chuyên dành cho việc này và đã có danh tiếng lâu
đời trong cộng đồng với các hoạt động như vậy.
Về bản chất, mâu thuẫn tiềm tàng ở đây là: Thomas muốn được tăng ngân
sách hàng năm cho các việc công ích và cảm thấy từng xu trong sự đầu tư
này sẽ đáng giá để xây dựng hình ảnh công ty cũng như thu hút các hợp
đồng mới. Anh cũng thấy đây là một việc làm đúng đắn - trợ giúp cho
những người kém may mắn hơn. Nhưng anh cần lá phiếu của Charles trong
cuộc họp ngân sách hàng năm, còn Charles thì trả lời huỵch toẹt rằng ông
nghĩ ý kiến của Thomas thật là “điên”.
Thomas kể cho tôi nghe cuộc nói chuyện của họ đã diễn ra thế này:
CHARLES: Thật điên rồ. Chúng ta không chi được thêm đâu! Tôi không
thể bỏ phiếu cho cậu được.
THOMAS: Ông đùa à? Chúng ta có thể chi được và còn chi được nhiều
hơn.
CHARLES: Dốc cạn túi ra chắc? Túi cậu? Hay túi tôi?
THOMAS: Đừng lo, tôi không định để chúng ta lấy phần tiền thưởng của
ông đâu.
CHARLES: Tôi cũng ủng hộ cho các việc công ích nhiều như cậu vậy.