THOMAS: Vậy thì ông hãy ủng hộ việc này đi.
CHARLES: Tôi không thể.
Cho tới khi tôi gặp Thomas tại một buổi nói chuyện của mình, anh đã thử
vài lần thuyết phục Charles nhưng kết quả đều như nhau. Khi cùng nhau
xem xét ngõ cụt, tôi bảo anh hãy miêu tả lại không khí của cuộc nói chuyện.
Luôn luôn, anh nói, họ nổi cáu ngay lập tức. Tôi đề nghị Thomas thử làm
việc mà các nhà tâm lý học gọi là “hoán đổi vai” với tôi - tôi sẽ đóng vai
Thomas còn anh sẽ đóng vai Charles. Hoán đổi vai là một công cụ rất giá trị
giúp người ta hiểu được về ảnh hưởng mà mình đã gây ra cho người khác.
Thomas và tôi diễn lại các vai tương ứng với mỗi người. Sau khi diễn xong,
tôi hỏi: “Nói tôi nghe anh cảm thấy thế nào với vai của Charles về chuyện
Thomas bảo rằng đừng lo vì cậu ấy sẽ không lấy mất phần tiền thưởng của
anh?”
“Phê phán. Ông đã mỉa mai tôi là gã keo kiệt Ebenezer Scrooge”.
“Vậy cảm giác đi kèm sẽ là gì?”
“Giận dữ. Tôi tức điên lên và phản ứng luôn.”
Hoán đổi vai là một công cụ rất giá trị giúp chúng ta hiểu được về ảnh
hưởng mà mình đã gây ra cho người khác.
Sau khi đã nhận ra câu trả lời của mình sẽ khiến cho Charles phản ứng, tôi
gợi ý Thomas sử dụng công cụ lắng nghe có suy nghĩ để hòa giải với cộng
sự. Nhưng anh phản đối và bảo rằng làm thế sẽ rất ngượng nghịu, thiếu tự
nhiên và Charles sẽ “đọc vị” được anh ngay. Ý của anh là mình sẽ không
thể kiểm chứng lại những lời buộc tội của Charles rằng đề nghị của anh
hoàn toàn điên rồ. “Tôi không thể làm như là tôi đồng ý với điều đó!” anh
nói. “Ông ta sẽ biết là tôi đang định làm gì đó.”