Maine về. Bây giờ thì chị phát sốt lên vì mọi thứ quá.” Đó chính là thời
gian mà trong lần nói chuyện trước, Carol nói rằng công việc của cô sẽ nhẹ
đi. Nhưng Laura không hề đả động rằng đó là lý do để cô đề nghị như thế.
Laura không hề nói, ví dụ như: “Chị nghĩ rằng chúng ta nên tổ chức tiệc
vào thời gian thích hợp cho em,” như điều mà Carol muốn, nhưng cô vẫn
đưa ra một thời điểm phù hợp với Carol, chính là điều mà Carol thực sự
cần.
Trong suốt hai cuộc nói chuyện, Carol không hề lệch hướng sang lý lẽ “Em
đúng, chị sai” mà trước đó họ vẫn thường cãi cọ (rằng Carol có quan tâm
đến gia đình đủ hay không; dù mọi việc của cô so với Laura có dễ dàng hơn
thật không; hoặc Laura có ích kỷ và nên quan tâm đến Carol nhiều hơn hay
không).
Carol bảo tôi: “Theo một cách nào đó, tôi thấy gần gũi với chị ấy hơn” và
nói rằng cô cũng ngạc nhiên vì cảm giác này. Tôi thì không hề ngạc nhiên,
vì bất cứ khi nào hai người thực sự lắng nghe và coi trọng quan điểm của
người kia thì sẽ có sự liên hệ giữa họ. Và mặc dù Laura không thực coi
trọng suy nghĩ của em gái mình một cách rõ ràng bằng cách nói những câu
như: “Để xem liệu chúng ta có tìm ra được ngày nào hợp cho em không,”
thì cô vẫn thay đổi thời gian đến ngày mà cô biết là Carol làm được. Bằng
hành động, cô đã thể hiện không phải cô chỉ lắng nghe mà còn thực sự quan
tâm - bất kể cô có chủ ý hay không.
Làm thế nào để không có vẻ giả tạo?
Dù hướng dẫn cách lắng nghe có suy nghĩ cho anh chị em, vợ chồng, cộng
sự, luật sư, quản lý, bác sỹ hay những vị phụ huynh gặp vấn đề với những
đứa con tuổi mới lớn của mình, thì tôi luôn nghe thấy những điều kiểu như:
“Nhưng tôi không phải phóng viên. Nghe thật là giả dối. Giả tạo quá. Nó sẽ
không có tác dụng với vấn đề... của tôi đâu”. Nếu bạn cũng nghĩ vậy, thì tôi
đồng ý với bạn phần đầu, nhưng phần “không tác dụng” thì không. Khi thực
hiện lắng nghe có cân nhắc, tôi muốn bạn suy nghĩ như phóng viên chứ