Laura bắt đầu: “Bây giờ đúng là thời kỳ kinh hoàng trong năm vì trường
học thì chưa kết thúc, các bài kiểm tra của bọn trẻ con và còn các lớp học
nhảy nữa. Chị không biết làm thế nào để qua được tháng này mà không
phát điên! Nhìn vào lịch của chị đây này, có vẻ như chúng ta chỉ có thể mở
tiệc vào mùng Bảy hoặc mùng Tám thôi.”
“Em không đi được cả hai ngày đó. Em có hai chương trình tuần đấy. Mình
không làm sớm hơn một tuần được à, hoặc tốt nhất là làm tuần sau đó?”
Carol hỏi.
“Không. Em biết là bọn chị phải đưa mấy đứa con gái đến Maine vào ngày
15 và nếu làm trước thì cập rập quá. Như thế cũng thành ra ép bố mẹ quá.
Gia đình là trên hết. Ít nhất cũng phải thế chứ.”
“Chị nói gì vậy? Chị mới là người không hề đưa ra cho em những ngày mà
em có thể làm được. Chị mới là người ưu tiên lịch của chị trước cả gia đình
mình!”
“Không. Chị có gia đình và chị luôn đặt gia đình lên trên hết.” Laura nói
một cách tự mãn.
“Chị là đồ ích kỷ. Đồ coi mình là trên hết!” Carol nói.
Tôi hỏi cô sau đó mọi chuyện ra sao, Carol thú nhận là “Điều tiếp theo chị
ấy nghe thấy là tiếng tút dài của điện thoại.”
Tôi rút ra được hai điều từ những gì Carol mô tả. Đầu tiên là cô không hề
kiểm nghiệm lại những câu nói của chị cô cũng như không tỏ ra tôn trọng
hoàn cảnh của cô ấy. Thay vào đó, cô lại phản ứng với những gì cô nghe
được một cách giận dữ và quá khích, tập trung vào những gì cô muốn nghe
hơn là những gì thực tế cô đã nghe thấy. Thứ hai là khi kể lại chuyện cho
tôi, cô vẫn nói rất to và kinh ngạc về vị trí của chị cô. Tôi hỏi: “Cô có thực
sự ngạc nhiên không?”