Khi lắng nghe một cách có suy nghĩ, bạn sẽ nhận ra là ngay khi người kia
tin rằng bạn lắng nghe những gì họ nói, rằng bạn đang thực sự cố gắng để
hiểu quan điểm của họ, họ sẽ hoàn toàn không tìm cách đánh bật lại bạn
nữa mà bắt đầu tin tưởng bạn.
Các câu hỏi cũng rất hữu dụng vì chúng nói lên rằng bạn không đoán định
điều gì cả. Thậm chí không cả cảm xúc của người kia. Nếu bạn đã từng nói
với ai đó rằng: “Anh có vẻ giận dữ quá,” chỉ để họ bật lại bạn rằng: “Tôi
không hề giận!!!”, thì bạn sẽ hiểu ra giá trị của việc đặt câu hỏi.
Để minh họa cho ứng dụng của nó, hãy nhìn vào hai chị em, Laura, đã lập
gia đình và có con, còn em gái cô, Carol, vẫn độc thân và sống một mình.
Họ cãi nhau về kế hoạch cùng nhau tổ chức một lễ kỷ niệm bất ngờ cho bố
mẹ. Kế hoạch nhanh chóng sa lầy vì họ không thể thống nhất được ngày tổ
chức (bố mẹ họ đều đã có kế hoạch cho ngày kỷ niệm chính thức). Carol
bảo tôi rằng cuộc tranh luận về ngày tháng này nhanh chóng bốc hỏa, rồi họ
gọi nhau bằng đồ nọ, đồ kia và kết thúc trước khi nó thực sự bắt đầu. Carol
thú nhận là cô đã định nhượng bộ chị mình một lần nữa. Với Carol, vấn đề
là ở chỗ: Laura luôn coi lịch của cô phải quan trọng hơn lịch của em gái vì
Laura “còn phải chăm sóc chồng con.” Carol, một nhà sản xuất truyền hình
cực kỳ thành công với một lịch làm việc kín đặc và những kế hoạch công
việc triền miên phải thực hiện, không đồng ý rằng lịch của Laura phải được
ưu tiên.
Tất cả những gì Laura muốn ở chị mình là cô ấy cân nhắc tới cả lịch của cô
- tức là hỏi Carol xem khi nào cô ấy rỗi - thay vì báo lại ngày mà cả hai
người đều có thể mở tiệc được. “Tôi bảo chị ấy là đồ ích kỷ và lúc nào cũng
coi mình là trung tâm,” Carol kể lại với tôi về cuộc nói chuyện đầu tiên ấy.
“Ý tôi là, chị ấy đáng bị gọi thế! Sao chị ấy lại có thể nói là, ‘Chúng ta chỉ
mở tiệc vào mùng Bảy hoặc mùng Tám được thôi.’ Đồ phù thủy! Cả đời tôi
lúc nào cũng thế.”
Tôi đề nghị cô kể lại cuộc đối thoại kỹ hơn và kết quả là thế này.