bé có thể liên hệ với bạn bè. Đó là một sự thật không thể chối bỏ.
Cô không nghĩ, tin hay thấy thế. Đó là sự thật khách quan. Khi cuộc cãi
nhau trở nên gay gắt, mọi người thường lún sâu gót giầy và coi quan điểm
chủ quan của mình như một sự thật. Họ nói thế này: “Cứ hỏi mọi người mà
xem, họ sẽ đều đồng ý thế!” Họ trở nên võ đoán. Cứ khi nào bạn muốn giải
thích, bạn sẽ vấp ngay phải phản ứng phòng thủ.
Phản ứng
Đa số mọi người đều phản ứng lại với những gì được nói ra để bảo vệ quan
điểm sẵn có của mình. Có một điểm tích cực là Roberta đã không bảo vệ
cho bản thân mình hoặc giờ đi ngủ mà cô đưa ra, ít nhất là không bảo vệ
một cách rõ ràng. Nhưng khi cô nói: “Có lẽ nếu mẹ giúp con làm bài tập về
nhà nhiều hơn thì con sẽ có thời gian [để nói chuyện với bạn bè] trước khi
đi ngủ,” cô đã phản ứng lại với những gì con gái cô vừa nói. Amanda có
một vấn đề - con bé không có thời gian trò chuyện với bạn bè - vậy nên để
tôi xem có thể giúp cô giải quyết chuyện đó không. Đây là một câu trả lời
có cân nhắc, đặc biệt là dưới cách nhìn về những tổn thương mà Roberta
đang phải trải qua. Nhưng nó lại gây ra phản ứng giận dữ khác từ cô con gái
rõ ràng rất vô lễ. Vì sao? Vì Roberta đã không lắng nghe. Cô chưa làm đúng
việc đó; thay vào đó, cô lại phản ứng lại với những gì Amanda nói. Vấn đề
của Amanda là chuyện đi ngủ lúc mười một giờ thật ngớ ngẩn và đáng xấu
hổ chứ không phải việc sắp xếp thời gian sau khi đi học về. Với việc tập
trung vào vấn đề sắp xếp thời gian của cô bé sau khi đi học về, Roberta đã
nói lên rằng cô rất chắc chắn với quan điểm của mình và mắng Amanda vì
đã không nói chuyện với bạn vào một giờ giấc hợp lý. Thực tế, cô đã bảo vệ
sự đúng đắn của mình.
Sau khi thảo luận về những lỗi thường gặp này, Roberta rất háo hức muốn
thử lại với Amanda lần nữa. Tuy nhiên, không may là cô đã không nghĩ
rằng Amanda sẽ sẵn sàng thảo luận về chủ đề này với cô lần nữa. Lần cuối
cùng nói chuyện với nhau, Amanda đã gọi cô là đồ phù thủy còn Roberta đã