xuyên như bạn có thể hoặc nên làm. Hãy nghĩ tới một bộ phim làm cho bạn
thực sự hạnh phúc, sợ hãi hoặc buồn bã. Ví dụ, bộ phim kinh điển của
Frank Capra, Một cuộc đời tuyệt diệu[2], bạn có thấy mình mỉm cười, vui
sướng hay thậm chí rơi nước mắt khi George Bailey đứng cùng gia đình
trước cây thông Giáng Sinh, cười toe toét đến tận mang tai nhưng mắt đẫm
lệ, cô con gái nhỏ ngồi gọn trong vòng tay anh giữa một đoàn những bạn
bè, láng giềng nối đuôi nhau vào để quyên góp tiền cứu tiệm Bailey
Building and Loan và giúp George không phải vào tù? Bạn có cảm thấy
những cảm xúc đó khi nhớ lại cảnh phim này không? Nếu có, tôi sẽ nói
rằng bạn đã sử dụng một dạng giao cảm. Làm sao bạn có thể cảm thấy - xin
được nhắc bạn là thực sự cảm nhận được, không đơn thuần chỉ là xác định -
cùng một cảm xúc mà George Bailey đã cảm thấy từ hàng thập kỷ trước?
Đó chính là một dạng giao cảm tinh thần vượt thời gian. Nếu bạn chưa xem
phim này (hoặc không cảm thấy thế khi xem), thì bây giờ hãy dành chút
thời gian để nghĩ về những nhân vật khác trong một bộ phim mà bạn thấy
đồng cảm - giận dữ, buồn khổ, sự hãi hoặc vui sướng.
Thành công của một bộ phim hay một tác phẩm văn học phụ thuộc vào khả
năng chúng ta thấy và cảm nhận bản thân mình trong các nhân vật họ xây
dựng. Qua việc ngồi và xem, do không cần phải có quan hệ tương tác với
những người ta gặp trong phim hoặc trên những trang sách hay, chúng ta
đều ở trạng thái cởi mở nhất, và vì thế đều có thể khơi dậy khả năng cảm
thông tự nhiên của mình. Ý của tôi là bạn có thể và nên làm như vậy ngay
cả khi bạn phải đương đầu với đám rối mù của một cuộc tranh cãi gay gắt
nhất đi chăng nữa.
Sự đồng cảm tạo ra một chuỗi các trải nghiệm khiến cho ta không thể, cho
dù chỉ trong khoảnh khắc, coi đối phương như kẻ thù.
Khi đã thực sự cảm nhận cảm giác của người kia, hàng rào phòng thủ của
chính bạn sẽ hạ bớt xuống, làm bạn bớt đáng sợ hơn, và vì thế giúp bạn có
thêm sức mạnh để thuyết phục. Có một lí do chính đáng để làm việc này: