“Từ từ đã. Em nghĩ là em đã hiểu. Em có thể nhắc lại những gì em nghĩ là
anh vừa nói không?”
“Được thôi,” Dan trả lời, vẫn thấy tức giận và có chút nghi ngờ.
“Thẳng thắn mà nói, Dan, em đang thực sự lắng nghe anh, và có vẻ như anh
thấy anh đã từ bỏ nhiều hơn và anh muốn em phải đền đáp lại. Anh thấy em
không sẵn lòng làm vậy. Đúng không?”
“Đúng, cơ bản là vậy,” anh nói, có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
Từ lúc đó, mặc dù cô đã hạ nhiệt cuộc cãi vã nhưng Rachel không tin họ đã
tiến gần được đến quyết định mà họ phải đưa ra. Cả hai đều vẫn cố thủ với
ý kiến của mình về chuyện muốn đi và từ chối không chịu đi. Điểm mà
Rachel đã vướng mắc là cô không thể sử dụng công cụ cảm thông. Cô chỉ
không nghĩ rằng cô có thể đồng cảm với cảm giác của Dan. “Tôi không cảm
nhận được sự giận dữ của anh ấy về chuyện này và tôi cũng không biết làm
thế nào để đạt được điều đó vì anh ấy có đúng đâu,” cô nói với tôi.
Mặc dù cô nhận ra rằng chồng mình đang giận dữ nhưng cô vẫn thấy đáng
lẽ anh ấy không nên như thế, kết quả là cô không thể thấu hiểu được cơn
giận và nhận ra rất ít nguyên nhân gây nên nó.
Tôi chỉ cho cô thấy rằng điều chúng tôi đang giải quyết không phải cảm xúc
đó có chính đáng hay không mà đơn giản chỉ là những gì người kia cảm
nhận. Người ta không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, ít nhất là lúc
khởi đầu. Từ chỗ tôi ngồi - một khoảng cách không khác gì với đang xem
phim - tôi thấy một điều rất rõ ràng rằng Dan cảm thấy bị tổn thương. Dù
đúng hay sai, anh đã nói những điều biểu lộ nỗi buồn khổ. Và cũng giống
như với rất nhiều người chúng ta - đặc biệt là đàn ông - thể hiện sự giận dữ
dễ dàng hơn rất nhiều nỗi đau ẩn sau nó.
Khi phải đối diện với cảm xúc thì không có đúng hay sai. Chỉ có những gì
người khác cảm nhận.