Sau đó, trung sĩ Scott miêu tả lại cách anh tiếp cận với người phụ nữ này,
hai tay không cầm gì theo, bàn tay ngửa lên, và nhẹ nhàng lặp đi lặp lại câu
hỏi, “Có chuyện gì vậy thưa bà?” Cô ta bảo chính anh là tất cả vấn đề và
“chết tiệt, lùi lại ngay” nếu không cô ta sẽ làm cho tất cả mọi người bị sa
thải. Trung sĩ Scott ngừng lại ngay lập tức và lùi lại một bước, rồi nói “Rất
tiếc. Tôi chỉ muốn biết có thể giúp được cho cô không thôi.”
“Ông có thể khiến thằng khốn kia mở cửa ra,” cô nói, tuôn ra cả tràng cùng
một lúc.
“Có thể tôi làm được, nhưng tôi phải biết chuyện gì đang xảy ra trước đã.
Cô có thể kể cho tôi được không?”
“Hắn ta bảo tôi bị bệnh và thằng khốn đó nhốt tôi ở ngoài. Hắn mới là kẻ bị
bệnh tâm thần,” cô nói, rồi thêm vào như thể đây là một từ dài, “Mở-khóa-
cho-tôi-nhốt-hắn-lại!” Rồi cô cười điên dại, rít lên khiến trung sĩ Scott nghĩ
những lời nói của chồng cô về căn bệnh của cô có vẻ chính xác.
Kiểm chứng lại những gì cô nói, anh hỏi, “Vậy là anh ta bảo cô bị bệnh tâm
thần và nhốt cô ở ngoài? Và cô muốn chúng tôi bắt anh ta lại? Phải không?”
“Chính xác. Anh định làm gì đây, gã phó cảnh sát trưởng tự mãn[3] kia?
Đến đoạn này, trung sĩ Scott kể với mọi người trong cuộc hội thảo, “Cô ta
rất giận dữ và thấy bị xúc phạm. Tất cả những gì cô ấy muốn là chúng tôi
phải phá cửa để cô ấy vào được trong nhà. Cô ấy thực sự không nghe gì tôi
cho đến khi tôi thấy thông cảm với cô ấy. Tôi lùi lại và suy nghĩ. Nếu
chuyện này xảy ra với tôi thì tôi sẽ ra sao? Tôi có hai đứa con. Nếu vợ tôi
nhốt tôi ở ngoài và bảo tôi bị điên thì tôi sẽ thế nào? Tôi cũng sẽ giận điên
lên và thấy mình bị xúc phạm. Vậy nên tôi hỏi xem có đúng cô ấy đang cảm
thấy như vậy không và cô ấy bảo, “Mẹ kiếp, chính xác là tôi đang cáu điên
lên đây.” Và tôi nói, “Tôi cũng sẽ nổi điên nếu tôi không gặp được con
mình và có ai đó bảo tôi bị bệnh tâm thần. Tôi cũng sẽ chửi đổng.” Thế là