Thừa nhận rằng có thể bạn đã sai luôn là một cách truyền tải sự tôn trọng,
bởi vì bạn không khăng khăng rằng mình sáng suốt và người kia thì ngu
ngốc. Đó cũng chính là cách mà Benjamin Franklin viết trong cuốn hồi ký
của mình - điều này quan trọng đến mức tôi phải trích dẫn lại lần thứ hai -
khi ông nói: “Tôi đặt ra cho mình nguyên tắc phải kiềm chế mọi xung đột
trực tiếp với cảm xúc của người khác cũng như mọi khẳng định mang tính
tuyệt đối của chính mình. Thậm chí tôi còn cấm mình không được dùng bất
cứ từ ngữ hay lời nói nào có thể mang hơi hướng một ý kiến chắc chắn.”
Nếu nó hiệu quả với Benjamin Franklin, người đã phá bỏ được mọi bế tắc
tưởng chừng không vượt qua nổi, thì nó cũng sẽ có tác dụng với bạn.
Đồng ý
Tôi vừa nói rằng bạn sẽ không nói là bạn đồng ý với quan điểm của người
kia. Vậy thì phần này muốn nói điều gì? Ở đây, bạn sẽ đề nghị họ chấp nhận
sự bất đồng của bạn. Nói một cách khác, bạn sẽ thể hiện rằng bạn tôn trọng
ý kiến của họ và hi vọng họ cũng tôn trọng ý kiến của bạn: “Tôi hi vọng
chúng ta có thể đồng ý về bất đồng này. Tôi tôn trọng quan điểm của anh và
tôi không cố thuyết phục anh bỏ nó đi. Tôi hi vọng là anh cũng có thể tôn
trọng ý kiến của tôi.”
Quay lại với cuộc hội thoại giữa tôi và cô y tá, tôi không hề thuyết phục cô
rằng cô đã sai về điều lệ kia hoặc nếu cô có vi phạm nó thì cũng không sao.
Nếu chúng tôi đã từng vượt qua được ngõ cụt, thì đó là vì chúng tôi chấp
nhận bất đồng về những điểm đó, từ đó tiếp tục câu chuyện theo hướng để
cô ấy cung cấp cho tôi những gì tôi cần mà không cần phải khiến ai nói
rằng mình đã sai. Trong trường hợp của Dan và Rachel, họ cần phải gạt
sang bên câu hỏi về việc ai đã hi sinh nhiều hơn trong quá khứ để có thể
giải quyết vấn đề ngay lúc này - làm sao để trân trọng niềm tin chính đáng
của Dan rằng nhận lấy công việc mới này là cơ hội thăng tiến anh không thể
bỏ qua; và đồng thời trân trọng sự quan tâm không kém phần chính đáng
của Rachel đến việc xáo trộn cuộc sống đang yên bình của bọn trẻ.