“Được rồi. Xin lỗi anh đã cắt ngang. Em nói là...?”
“Là em xin lỗi vì suy nghĩ của em sẽ khiến anh giận. Em xin lỗi vì đó
không phải là điều anh muốn nghe, và em biết rằng có thể em đã sai. Ý em
là, làm sao anh có thể đong đếm được những điều như thế? Em chỉ hiểu
cảm giác của em về nó, và em hi vọng mình có thể có quan điểm khác về
chuyện này và tập trung vào những việc mà mình có thể đồng ý với nhau.
Em e là em không thực sự nghĩ rằng anh đã hi sinh nhiều hơn. Nhưng em
xin anh - em hứa sẽ không thuyết phục anh rằng em đúng và em hi vọng
anh cũng sẽ như thế với em.”
“Em đang nói gì vậy? Rằng em đã hi sinh cho gia đình nhiều hơn anh?”
Dan hỏi.
“Không. Em không nói rằng em đã hi sinh nhiều hơn. Làm sao chúng ta có
thể đong đếm được những thứ như thế trên đời? Tất cả những gì em nói là
em không nghĩ anh đã hi sinh nhiều hơn. Nếu anh vẫn cứ nghĩ như vậy thì
cũng được thôi. Em chỉ hi vọng rằng chúng ta bất đồng duy nhất ở điểm này
và nói về vấn đề gì đó có ích hơn.”
“Ví dụ là gì?”
“Ví dụ như điều gì là tốt nhất cho bọn trẻ. Em biết là anh cũng muốn những
điều tốt đẹp cho chúng không kém gì em. Và em cũng không chắc rằng ở
lại đây liệu có phải là điều tốt nhất cho chúng không, nhất là khi nó tạo ra
một hố sâu ngăn cách giữa chúng ta. Mình nói về vấn đề này được không?”
Bằng việc đưa ra ý kiến của mình theo cách này, Rachel đã thể hiện sự tôn
trọng với chồng mình và quan trọng hơn, với ý kiến của anh ta. Vì vậy, cô
và Dan cuối cùng cũng có thể bỏ qua bất đồng không thể hòa giải và tìm
được một điều gì đó mà họ có thể đồng ý với nhau - rằng họ đều quan tâm
sâu sắc đến bọn trẻ và đều muốn điều tốt nhất cho chúng. Khi đã làm được