có đồng ý với tôi rằng...?) Nhiều lúc, những thỏa thuận giữa chúng tôi là
điều hiển nhiên (Tôi biết là chúng ta đều quan tâm đến việc...).
Có một ví dụ rất kịch tính khác về tác dụng của việc này mà tôi được nghe
khi gặp tác giả Pete Earley, người viết cuốn Bệnh điên: Hành trình tìm kiếm
của một người cha qua sự điên rồ về sức khỏe tâm thần của Mỹ. Cuốn sách
này lấy cảm hứng từ kinh nghiệm của bản thân ông sau khi cậu con trai
được chẩn đoán là bị bệnh tâm thần. Như Pete kể cho tôi, ông đã khăng
khăng tìm cách bắt Mike, cậu con trai của ông, chấp nhận là cậu bị bệnh
tâm thần - điều mà Mike không bao giờ chịu làm. Chỉ đến khi Pete và Mike
tìm được những điều mà cả hai người đều có thể chấp nhận: Mike không
muốn bố mẹ bắt cậu quay lại viện tâm thần và bố mẹ cậu tất nhiên cũng
không muốn ép cậu đến đó; Mike muốn đi làm trở lại và bố mẹ cậu cũng
nghĩ nếu cậu tìm được việc thì thật là tốt; Mike muốn sống cùng bố mẹ cậu,
và họ cũng muốn vậy, bởi vì khi cậu không ở cùng, họ sẽ rất lo lắng. Dựa
trên những mục tiêu chung này, bố mẹ của Mike đảm bảo với cậu rằng họ
sẽ không đưa cậu quay lại bệnh viện hoặc bắt cậu gặp bác sỹ và rằng cậu có
thể sống cùng với họ - chỉ cần cậu thực hiện theo đơn thuốc và uống thuốc
đầy đủ, đó chính là điều họ thực sự cần cậu chấp nhận đầu tiên. Mặc dù họ
không bao giờ có thể đồng ý với nhau về vấn đề gốc rễ là liệu cậu có bị
bệnh tâm thần hay không - nhưng những vấn đề mà họ đồng ý được với
nhau đã đưa lại chiếc chìa khóa giúp cả Mike lẫn bố mẹ cậu đạt được điều
mà họ đều cần đến.
Sự nhất trí giúp hình thành một đội
Khi bạn lâm vào bế tắc với một ai đó, bất kể bạn có nhận ra hay không, thì
cả hai người đã chọn đứng ở phe đối nghịch nhau. Nhưng một khi bạn đã
giã từ vũ khí và làm bạn với kẻ thù của mình, bạn có thể bắt đầu một ván
chơi mới và thành lập một đội hình mới. Bạn có thể biến tình huống “tôi
chống lại anh” thành “chúng ta chống lại họ, hoặc nó.” Cách để đạt được
điều đó chính là sự đồng tình. Bạn còn nhớ trường hợp Roberta và cô con