gái Amanda cãi nhau về giờ đi ngủ của cô bé, rồi Charles và Thomas cãi
nhau về ngân sách cho các việc công ích trong hãng luật của họ không? Bạn
nghĩ là họ đã nhất trí được ở điểm nào?
Roberta và Amanda đồng ý rằng họ đều mệt mỏi vì không khí căng thẳng
giữa hai người. Roberta hỏi con gái, “Chắc con cũng phát bệnh và mệt mỏi
vì mẹ cứ áp đặt giờ đi ngủ của con rồi.”
“Dạ?! Con phát ốm lên vì nó.”
“Mẹ cũng mệt lắm rồi Amanda ạ. Giá mà mẹ con mình đừng có suốt ngày
cãi nhau như thế. Con không muốn thế sao?”
“Có, con cũng muốn thế,” Amanda đồng ý.
Họ đều đồng ý rằng bạn bè của Amanda rất quan trọng với cô bé. Roberta
nói, “Mẹ biết con thích nói chuyện với bạn, và bạn con cũng thật sự quan
trọng. Con có biết là mẹ quen dì Lynndie ở trường trung học không?”
Amanda không biết, hoặc quên mất, rằng mẹ cô đã quen người bạn thân
nhất của mình ở trường trung học. Và trước sự ngạc nhiên của mẹ, Amanda
đồng ý rằng Roberta cũng nên đề ra quy tắc cho cô bé. Roberta đã hỏi cô bé
rằng, “Con có nghĩ là mẹ, với tư cách làm mẹ, phải đề ra các quy tắc cho
con không?” Amanda nói, “Con biết đó là việc mẹ cần làm. Con biết là mẹ
phải đề ra các quy tắc.” Rồi cô bé cười phá lên và thêm vào, “miễn sao
đừng là các quy tắc ngu xuẩn là được!” Roberta cũng cười với cô bé và
không say miếng mồi “Mẹ đúng, con sai” vì cô tập trung vào những gì họ
có thể đồng ý với nhau - họ mệt mỏi với việc cãi cọ, việc Amanda giữ được
liên lạc với bạn bè là có quan trọng, và Roberta cũng cần phải đưa ra các
quy tắc. Nói ra những sự đồng tình này mở ra cánh cửa cho một cuộc đối
thoại mới về cách giải quyết vấn đề của họ, và cuối cùng khiến cho Amanda
tôn trọng giờ đi ngủ mà mẹ cô bé đưa ra.