nhận email của ông cùng với các con số khác trên bàn cô ấy hôm đó. Tôi
hiểu rằng đây không phải vấn đề của ông và ông có quyền hợp pháp thêm
khoản phí này vào hóa đơn của tôi. Nếu là ông thì chắc chắn tôi sẽ trả lời tôi
như thế. Nhưng đây là vấn đề của tôi. Tôi không muốn dịch vụ của các ông,
tôi sẽ không sử dụng nó và tôi cũng chưa từng sử dụng nó từ khi ký. Tôi
biết là tôi có thể hủy dịch vụ, nhưng tôi muốn tìm cách thu hồi lại số tiền tôi
đã trả. Nên tôi thực sự muốn ông giúp đỡ, nếu có thể.”
“Được, chuyện đó là gì?” nhân viên đó trả lời, rất nhẹ nhõm khi biết rằng
tôi không buộc tội công ty ông đã tính phí của tôi bất hợp pháp nhưng dù
sao cũng vẫn có đôi chút căng thẳng.
“Ồ, nếu ông có thể đứng ở tình thế của tôi một phút, ông sẽ làm gì?” Hỏi
thế sẽ khác rất nhiều với câu, “Ông có thể làm gì được cho tôi?” Điều đó
thực chất là để ông ta hiểu tôi tin tưởng rằng ông ta sẽ có thông tin giá trị
đối với tôi. Theo kinh nghiệm của mình, tôi biết rằng khi người ta nghĩ rằng
họ biết điều gì đó bạn muốn nghe, họ sẽ cảm thấy có một chút mong muốn
bảo vệ bạn. Nhưng trong trường hợp này, nhân viên đó thực sự không có
câu trả lời nào cả.
“Thành thực mà nói, tôi không biết,” ông ta trả lời.
“Ồ,” tôi nói tiếp, “chuyện này đã xảy ra trước kia chưa?”
“Có,” ông ta thở dài. “Chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi thế này.”
“Chắc ông phải khó chịu lắm,” tôi thông cảm.
“Đúng vậy.”
“Được rồi, vậy thì ông có nghĩ rằng cấp trên của ông có thể giúp chúng ta
được không?”