cô hỏi ông chủ nhà, hoàn toàn gợi ý như thể cô sẽ bị thuyết phục ký vào
hợp đồng dài hạn kia. “Ồ, được thôi. Nhưng cô phải hiểu quan điểm của tôi.
Tôi không thể để cô ký hợp đồng hàng tháng được đâu. Tôi không thể làm
thế với ai cả.”
“Vâng, tôi biết. Tôi chỉ không hiểu sao ông lại ấn tượng về chuyện đó đến
thế thôi. Tôi nghĩ rằng trong tám năm qua, quan hệ giữa chúng ta rất tốt, và
tôi cũng muốn hiểu vấn đề của ông kỹ hơn trước khi quyết định. Ông không
ngại nói cho tôi chứ?” cô hỏi lại, khéo léo lôi kéo sự chú ý của ông về tình
cảm tích cực với cô - về mối quan hệ tốt đẹp giữa họ.
“Cô là một người thuê nhà rất tốt,” ông thừa nhận, nhưng rồi ông nói tiếp
ngay: “tôi không cho thuê theo tháng nữa. Tôi đã từng làm thế và rồi tôi
phải chịu trận. Người ta rời đi trong mùa đông còn tôi thì không thể tìm
được ai thuê nữa - phòng để trống.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy là có thể ông mất trắng bốn hoặc năm tháng tiền thuê nhà
nếu tôi dọn ra vào giữa mùa đông. Vấn đề là thế, đúng không ạ?” cô hỏi, sử
dụng công cụ lắng nghe có suy nghĩ và chuyển hướng cuộc đối thoại khỏi
những vấn đề chung chung về trường hợp của cô.
“Đúng, chính xác là vậy đấy.”
“Ôi, nếu tôi là ông thì tôi cũng chả muốn làm thế,” cô nói, bình thường hóa
quan điểm của ông. “Và tôi cũng sẽ phát điên nếu tôi phải chịu trận,” cô nói
thêm, cảm thông với những cảm giác của ông.
“Vậy cô hiểu vấn đề của tôi rồi chứ?” ông nói chứ không hẳn là hỏi.
Biết rằng tôi muốn cô trì hoãn nếu gặp phải câu hỏi này nên cô trả lời: “Tôi
sẽ trả lời sau, nhưng tôi tò mò không hiểu mọi chuyện đã diễn ra thế nào
với người cuối cùng làm như thế với ông?”