Hãy nhớ lại lần gần đây nhất bạn cãi nhau kịch liệt trước mặt người thứ ba.
Hãy thử nghĩ xem nếu mình ở vị trí của người chứng kiến thì sẽ ra sao. Liệu
họ có hợp tác không, lý lẽ của ta tác động thế nào đến tâm trí họ? Họ có
cảm thấy cần phải đứng về bên nào đó không? Cái giá phải trả là gì? Và hãy
tự hỏi mình rằng việc cãi nhau trước một người khác có làm cho bạn (và đối
phương) cảm thấy nóng giận hơn, tự vệ hơn hoặc bẽ mặt hơn không.
Đánh thức phần não bộ tư duy của bạn
Dù điều này nghe có thế nào đi nữa thì tôi cũng không yêu cầu bạn ngừng
giận dữ hay thất vọng hoặc “vượt qua” mọi cảm xúc đang điều khiển hành
vi của mình lúc đó. Giống như Melinda và Tim, bạn cũng là con người chứ
không phải robot, và có lẽ không phải chỉ bằng cách vặn công tắc là bạn có
thể ngừng cơn giận của mình. Đó là lý do vì sao tôi sẽ trao cho các bạn
công cụ điều khiển sự cân bằng để phần não bộ tư duy của bạn có thể kiểm
soát phần não bộ cảm xúc. Nhưng dù bạn có thành công hay không khi sử
dụng những chiến lược này, bạn có bình tĩnh lại được hay không, thì bạn
vẫn có thể thay đổi cách xử sự đang bị cảm xúc chi phối để tránh những lỗi
rất phổ biến khiến mọi người thường đổ thêm dầu vào lửa thay vì hạ nhiệt
nó xuống. Và, khi bạn đã thay đổi cách cư xử bằng việc thể hiện như bạn đã
bớt giận, thì bạn sẽ nhận ra rằng cơn giận của bạn sẽ tự biến mất.
Dừng lại, nhìn và lắng nghe: Khi bạn đang giận dữ, hãy dừng lại, nhìn và
lắng nghe người khác để xem họ có đang giận dữ hay không. Những gì bạn
làm tiếp theo hoặc có thể sẽ đổ thêm dầu vào lửa và khiến bạn đi ngày càng
xa những gì bạn muốn, hoặc có thể hạ nhiệt cả hai người để có thể tìm được
điểm thống nhất chung.
Và khi ấy, có thể bạn sẽ nghĩ: “Được rồi, có thể mình sẽ kiểm soát được
cách phản ứng lại với chính trạng thái cảm xúc của mình, nhưng mình đâu
thể kiểm soát được phản ứng của đối phương.” Thực tế là bạn có thể. Và, có
lẽ điều thú vị nhất là, bạn sẽ phát hiện ra rằng khi bạn bớt giận, rồi hứng thú
hơn với cách nhìn nhận vấn đề của đối phương thì cơn giận của họ cũng