nuốt câu này xuống cổ. Ông sẽ không làm bận lòng bà thêm nữa về những
cuốn sách của mình. Những bông hoa này có vẻ tuyệt đấy, ông Ramsay nói,
hạ thấp ánh mắt và nhận thấy một thứ gì đó đo đỏ, một thứ gì đó nâu nâu.
Vâng, nhưng bà đã đặt những bông hoa này vào tay mình, bà Ramsay nói.
Vấn đề là, điều gì sẽ xảy ra nếu bà gửi những củ hành xuống; Kenedy có
trồng chúng không? Cái bệnh lười của anh ta thật khó mà chữa khỏi; bà nói
thêm, đi tiếp. Nếu bà đứng giám sát anh ta suốt ngày với một cái mai trong
tay bà thì đôi khi anh ta cũng cố gắng làm lụng đôi chút. Họ lững thững đi
tiếp tới chỗ những khóm hoa loa kèn đuốc. “Bà đang dạy cho mấy đứa con
gái phóng đại mọi chuyện lên,” ông Ramsay nói, quở trách bà. Cô Camilla
của bà còn tệ hơn cả bà nữa, bà Ramsay nhận xét. “Tôi chưa hề thấy người
nào xem cô Camilla của bà là một kiểu mẫu về đức hạnh,” ông Ramsay nói.
“Cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy,” bà Ramsay nói. “Có
người khác hơn đấy,” ông Ramsay nói. Prue sẽ đẹp hơn cô ấy nhiều, bà
Ramsay nói. Ông chẳng thấy dấu hiệu nào về điều đó cả, ông Ramsay nói.
“Ồ, vậy tối nay ông cứ nhìn xem,” bà Ramsay nói. Họ dừng lại. Ông ước
rằng Andrew sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Nếu không, nó sẽ đánh mất mọi cơ
hội để nhận được một học bổng. “Ồ, những học bổng!” bà nói. Ông Ramsay
nghĩ bà thật ngốc khi nói như thế về một việc nghiêm túc như một học
bổng. Ông sẽ rất tự hào về Andrew nếu nó nhận được một học bổng, ông
nói. Bà cũng sẽ tự hào không kém nếu nó không nhận được học bổng nào
cả, bà trả lời. Họ luôn bất đồng về việc này, nhưng điều đó không quan
trọng. Bà thích ông tin vào những khoản học bổng, còn ông thích bà tự hào
về James bất kể nó làm gì. Đột nhiên bà sực nhớ về những con đường mòn
trên rìa các vách đá.
“Trời đã muộn, có phải không?” bà hỏi. Chúng vẫn chưa về nhà. Ông cẩu
thả bật cái nắp đồng hồ. Nhưng chỉ mới quá bảy giờ. Ông để mở nắp đồng
hồ một lúc, quyết định rằng ông sẽ nói với bà những gì ông đã cảm thấy ở
trước hiên nhà. Để bắt đầu việc đó, thật rất vô lý khi quá lo âu căng thẳng.
Andrew có thể tự chăm sóc bản thân. Thế rồi ông muốn nói với bà rằng khi
ông đang đi lại trước hiên nhà - tới đây ông trở nên lúng túng, như thể ông
đang xâm nhập vào sự cô độc, sự cách biệt, sự xa vắng của bà. Nhưng bà