miên, như thể với những ngón tay lóng lánh ánh bạc nó đang vuốt ve một
mạch máu phong kín nào đó trong óc não bà mà sự bùng nổ của nó sẽ khiến
lòng bà tràn ngập nỗi hân hoan mà bà đã từng biết như là hạnh phúc, một
niềm hạnh phúc tinh tế, một niềm hạnh phúc căng tràn, và nó nhuộm bạc
những lượn sóng hung hãn khiến chúng sáng lạn hơn, khi ánh ngày đã nhạt
nhòa, còn màu xanh trời thì rút xa khỏi biển và cuộn tròn trong những lượn
sóng màu chanh thuần khiết đang cuộn lên, phình ra và đổ ập xuống bờ biển
và trạng thái ngất ngây bùng nổ trong mắt bà, và những lượn sóng của niềm
vui thuần khiết tràn ngập tâm trí bà và bà nghĩ, Thế là đủ! Thế là đủ!
Ông quay lại và nhìn thấy bà. Ôi chao! Bà thật xinh đẹp, bây giờ bà xinh
đẹp hơn bao giờ hết, ông nghĩ. Nhưng ông không thể quấy rầy bà. Ông
mong mỏi một cách khẩn thiết được nói với bà ngay bây giờ, khi James đã
đi và cuối cùng bà còn lại có một mình. Nhưng ông kiên quyết, không; ông
sẽ không quấy rầy bà. Bây giờ bà quá cách biệt với ông trong vẻ đẹp của bà,
trong nỗi buồn của bà. Ông sẽ để cho bà yên, và ông đi ngang qua bà mà
không nói lời nào, dù việc bà có vẻ xa cách như thế và việc ông không thể
tới bên bà, không thể làm gì để giúp bà, khiến ông bị tổn thương. Một lần
nữa, hẳn là ông sẽ đi ngang qua bà mà không nói lời nào nếu như bà không,
vào chính ngay giây phút ấy, trao cho ông với ý chí tự do của mình thứ mà
bà biết ông sẽ không bao giờ đòi hỏi, và gọi ông lại, gỡ chiếc khăn choàng
màu xanh lá ra khỏi khung bức tranh và bước tới bên ông. Vì ông mong
muốn, bà biết, được bảo vệ bà.