đầu vào và nhìn ánh lửa. Đó là vùng quê ông thích nhất, ở phía kia; những
dãy đồi đang chìm vào bóng tối đó. Người ta có thể đi suốt ngày mà không
gặp bóng người nào. Hầu như chẳng có một ngôi nhà, một làng xóm lẻ loi
nào trong suốt nhiều dặm. Người ta có thể lo âu về mọi thứ một mình. Có
những bờ cát nhỏ chưa có ai đặt chân tới từ thuở khai thiên lập địa. Những
con hải cẩu ngóc lên và nhìn bạn. Đôi khi dường như ông cảm thấy cô đơn
trong ngôi nhà nhỏ ngoài kia - ông thoát khỏi suy nghĩ, thở dài. Ông không
có quyền. Người cha của tám đứa con - ông tự nhắc nhở mình. Và ông sẽ là
một con quái vật hay một tên vô lại nếu ước ao có một thay đổi duy nhất
nào. Andrew sẽ là một người đàn ông tốt hơn ông. Prue sẽ là một cô gái
xinh đẹp, mẹ nó bảo. Họ sẽ ngăn dòng nước lụt được chút nào hay chút nấy.
Nhìn chung có khá nhiều việc phải làm - tám đứa con của ông. Chúng cho
thấy ông đã không phiền trách cái vũ trụ bé nhỏ tội nghiệp này về một buổi
tối như thế này, ông nghĩ, nhìn vào dải đất đang hao mòn dần, hòn đảo nhỏ
dường như bé nhỏ một cách thảm hại, đã bị biển cả nuốt đi phân nửa.
“Cái chốn bé nhỏ tội nghiệp,” ông lẩm bẩm với một tiếng thở dài.
Bà nghe thấy ông. Ông đã nói những điều buồn thảm nhất, nhưng bà nhận
thấy dường như khi đã trực tiếp nói ra ông sẽ vui vẻ hơn thường lệ. Tất cả
những trò đặt thành ngữ này là một trò chơi, bà nghĩ, vì giá như bà chỉ cần
nói phân nửa những gì ông nói, hẳn bà phải vỡ óc ra ngay.
Nó làm bà bực mình, cái trò đặt thành ngữ này, và bà nói với ông, một cách
giản dị, rằng đây là một buổi tối hoàn toàn đáng yêu. Và ông đang than thở
điều gì, bà hỏi, nửa cười cợt nửa phàn nàn, vì bà đoán được ông đang nghĩ
gì - lẽ ra ông đã viết được những cuốn sách hay hơn nếu không lấy vợ.
Ông không than phiền, ông bảo. Bà biết rằng ông không than phiền. Bà biết
rằng ông chẳng có gì để than phiền cả. Và ông nắm chặt tay bà, nâng nó lên
môi và hôn nó đắm đuối khiến mắt bà rưng rưng lệ, rồi ông nhanh chóng
buông nó ra.