tự định hình nó theo cách nào đó, nhưng bây giờ, ngay lúc này, ngồi dính
chặt ở đó với một ghế trống cạnh mình, chẳng có gì tự định hình nó cả. Tất
cả chỉ là những mảnh, những phần rời rạc. Anh cảm thấy cực kỳ khó chịu,
ngay cả về mặt thể chất. Anh muốn ai đó cho anh một cơ hội để tự khẳng
định bản thân. Anh muốn điều đó một cách khẩn thiết đến nỗi anh ngồi bồn
chồn không yên trong chiếc ghế, nhìn người này, ngó người kia, cố xen vào
câu chuyện của họ, há mồm ra rồi lại ngậm mồm vào. Họ đang nói về nghề
đánh cá. Vì sap không có ai hỏi ý kiến của anh? Họ thì biết gì về nghề đánh
cá?
Lily Biricoe biết tất cả những điều đó. Ngồi đối diện với anh ta, làm sao cô
có thể không nhìn thấy, như trong một tấm ảnh X quang, những xương sườn
và xương ống chân của niềm khao khát gây ấn tượng của một thanh niên
đang nằm khuất giữa lớp thịt của anh ta - cái màn sương mỏng mà truyền
thống đã trải lên trên niềm khát khao cháy bỏng được xen vào cuộc trò
chuyện của anh ta? Nhưng, cô nghĩ, đảo tròn đôi mắt Trung Hoa của mình,
và nhớ lại anh ta đã nhạo báng những người phụ nữ ra sao, “không thể vẽ,
không thể viết,” tại sao mình lại phải giúp anh ta giảm đi căng thẳng chứ?
Cô biết có một quy tắc đạo lý, mà điều thứ bảy trong số đó (có lẽ thế) nói
rằng trong những trường hợp như thế này người phụ nữ, bất kể nghề nghiệp
của cô ta là gì, có trách nhiệm đi tới và giúp đỡ cho chàng thanh niên đó, để
anh ta có thể phơi bày và giải thoát cho những chiếc xương của lòng tự cao
tự đại của anh ta, của niềm khát khao khẩn thiết được khẳng định bản thân
của anh ta; vì thật sự việc giúp đỡ chúng ta mới chính là bổn phận của họ,
nếu giả sử như chiếc tàu điện ngầm bị bốc cháy, cô ngẫm nghĩ, với sự công
bằng của một phụ nữ luống tuổi còn trong trắng. Rồi cô lại nghĩ, hẳn nhiên
mình chỉ nên mong rằng Tansley sẽ tống cổ mình đi. Nhưng sẽ ra sao, cô
nghĩ, nếu không ai trong chúng tôi chịu làm những việc này? Thế là cô ngồi
đó, mỉm cười.
“Cô không định đi ra ngọn hải đăng đấy chứ, Lily?” bà Ramsay nói. “Tôi
nhớ anh Langley tội nghiệp; anh ta đã đi vòng quanh thế giới hàng chục lần,