tạm dừng. Họ phải lắng nghe anh khi anh nói rằng anh đã ở đó, trong một
ngọn hải đăng, trong một cơn bão. A, Lily Briscoe nghĩ, khi cuộc đàm luận
đã chuyển sang chiều hướng tốt đẹp, và cô cảm nhận được lòng biết ơn của
bà Ramsay (vì lúc này bà Ramsay được tự do trò chuyện một lúc cho chính
mình), a, cô nghĩ, nhưng tôi đã không trả cái gì khi làm điều đó cho bà? Cô
đã không thành thật.
Cô đã thực hiện trò lừa thường lệ - tỏ ra tốt bụng. Cô sẽ chẳng bao giờ biết
được anh ta. Anh ta sẽ không bao giờ biết được cô. Tất cả những mối quan
hệ người và người đều như thế cả, cô nghĩ, và mối quan hệ tệ hại nhất (nếu
không phải đối với ông Bankes) là giữa đàn ông và đàn bà. Những mối
quan hệ này không thể tránh khỏi cực kỳ giả dối, cô nghĩ. Rồi ánh mắt cô
bắt gặp cái lọ muối mà cô đã đặt ở đó để nhắc nhở cô, và cô nhớ rằng sáng
mai cô sẽ dời cái cây ra xa hơn vào chính giữa, và tinh thần cô phấn chấn
với ý nghĩ về việc vẽ tranh vào ngày mai đến mức cô cười phá lên với điều
Tansley đang nói. Cứ để cho anh ta nói suốt đêm tùy thích.
“Nhưng người ta phái người tới canh một ngọn hải đăng trong bao lâu?” cô
hỏi. Anh ta bảo cho cô biết. Anh ta hiểu biết nhiều một cách đáng ngạc
nhiên. Và vì anh ta thấy biết ơn, vì anh ta thích cô, và vì anh ta bắt đầu thấy
thú vị, bà Ramsay nghĩ bụng, giờ đây bà có thể quay trở lại với cõi mơ đó,
nơi chốn không có thật nhưng rất thú vị đó, căn phòng khách của gia đình
Manning hai mươi năm trước; nơi người ta đi lại với nhau mà không ghét
bỏ hay bồn chồn lo lắng, vì không có tương lai nào để lo âu cả. Bà biết điều
gì đã xảy ra với họ, điều gì đã xảy ra với bà. Nó cũng giống như việc đọc lại
một quyển sách hay, vì bà đã biết kết cục của câu chuyện đó, vì nó đã xảy ra
cách nay hai mươi năm, và cuộc sống lạc lõng rơi ngay từ chiếc bàn ăn giữa
những bức màn này, đến nơi mà chỉ có trời biết, đã bị niêm phong ở đó, và
nằm yên, như một cái hồ ở giữa những bờ của nó. Ông ta bảo họ đã xây một
phòng bi-a - có thể nào như vậy hay không? Willliam có nói tiếp về vợ
chồng nhà Manning hay không? Bà muốn ông ta nói tiếp. Nhưng, không -
vì lý do nào đó ông ta không còn trong tâm trạng lúc nãy. Bà cố gắng. Ông
ta không đáp lại. Bà không thể ép buộc ông ta. Bà thất vọng.