Những từ đó (bà đang nhìn ra cửa sổ) nghe như thể chúng đang trôi nổi bập
bềnh giống như những bông hoa trên mặt nước ngoài kia, cắt lìa khỏi tất cả
bọn họ, như thể không có ai đọc chúng lên, mà là tự thân chúng đã bước
vào cuộc hiện tồn.
Mọi cuộc đời [chúng ta] đã sống qua
Mọi cuộc đời sẽ la cà mai sau
Ngập tràn những bóng cây cao
Ngập tràn những lá thay màu thời gian.
Bà không biết chúng có nghĩa là gì, nhưng, giống như âm nhạc, những từ
ngữ đó dường như được nói lên bằng chính giọng nói của bà, nằm bên
ngoài bản thể của bà, đang thốt ra một cách rất dễ dàng và tự nhiên những
gì đã diễn ra trong tâm trí bà suốt cả buổi chiều tối hôm nay trong lúc bà đã
nói những điều khác hẳn. Bà biết, không cần phải nhìn quanh, rằng mọi
người ngồi quanh bàn đang lắng nghe giọng nói ấy lên tiếng:
Ta tự hỏi, hỏi tự ta
Dường như em với hay là với em,
Lurinana, Lurilee
với cùng niềm an ủi và sự hân hoan mà bà đã có, như thể, cuối cùng đây là
một điều để nói ra một cách tự nhiên, đây là giọng nói của chính họ đang
thốt nên lời.
Nhưng giọng nói đã dừng. Bà nhìn quanh. Bà tự buộc mình đứng lên.
Augustus Carmichael đã đứng lên và, vừa giữ chiếc khăn ăn của ông ta
khiến nó trông giống như một cái váy trắng dài, ông vừa ngâm nga:
Các vì vương đế rảo qua,