Vó câu lướt thảm cỏ và đồng xanh,
Tuyết tùng, lá cọ xênh xang.
Lurianna, Lurilee
và khi bà đi ngang qua ông ta, ông ta khẽ xoay về phía bà lặp lại những từ
cuối:
Lurianna, Lurilee,
và cúi đầu chào bà như thể để tỏ lòng kính trọng. Không hề biết vì sao, bà
cảm thấy rằng ông ta thích bà hơn bao giờ trước đó; và với một cảm giác
khuây khỏa và biết ơn, bà đáp lại cái chào của ông và bước qua cánh cửa
mà ông đang mở ra cho bà.
Bây giờ nhất thiết phải mang mọi thứ tiến xa thêm một bước nữa. Với đôi
chân đặt trên thềm nhà, bà chờ đợi một lúc lâu hơn trong cái cảnh tượng
đang biến mất dần ngay cả khi bà đang nhìn, và rồi, khi bà di chuyển, nắm
lấy cánh tay của Minta và rời khỏi căn phòng, nó đã thay đổi; nó tự tạo cho
nó một dáng hình khác hẳn; nó đã, bà biết, ngoái nhìn lại nó lần cuối, trở
thành quá vãng.