những vị khách của bà, nhất là những người trẻ tuổi, nghèo như ăn mày, “có
tài năng đặc biệt” này, theo lời của chồng bà, họ là những người rất ngưỡng
mộ ông, và tới đó để hưởng một kỳ nghỉ lễ. Thật sự, bà đặt toàn bộ nam
giới dưới sự bảo vệ của mình; vì những lý do mà bà không thể lý giải, vì
phong cách hào hoa và dũng cảm của họ, vì thực tế rằng họ đã đàm phán
những bản hiệp ước, đã thống trị Ấn Độ, đã kiểm soát nền tài chính; cuối
cùng là vì một thái độ cư xử mà không người phụ nữ nào lại không cảm
thấy dễ chịu, một cái gì đó chân thật, ngây thơ, tôn kính, đối với chính bản
thân bà; một thái độ mà một người phụ nữ lớn tuổi có thể tiếp nhận từ một
chàng trai trẻ nhưng vẫn không đánh mất đi phẩm giá, và có thể gây ra đau
khổ cho một cô gái - tạ ơn trời đất, đó không phải là một trong những đứa
con gái của bà! - kẻ không cảm nhận được giá trị của nó, và tất cả những gì
mà nó bao hàm, cho tới tận cùng xương tủy của cô ta!
Bà quay sang nghiêm khắc nhìn Nancy. Anh ta không bám theo chúng, bà
nói. Anh ta đã được yêu cầu.
Họ phải tìm một cách để thoát ra khỏi tất cả những chuyện này. Có thể có
một phương cách nào đó đơn giản hơn, ít nặng nề hơn, bà thở dài. Khi bà
nhìn vào gương và trông thấy mái tóc điểm bạc, đôi má đã hơi phị của
mình, ở tuổi năm mươi, bà nghĩ, có lẽ bà có thể điều hành mọi sự tốt hơn -
chồng bà; tiền bạc; những quyển sách của ông ấy. Nhưng về phần của chính
bà, bà không bao giờ hối tiếc dù chỉ một giây về sự quyết định của mình,
không bao giờ lẩn trốn những khó khăn, hay bỏ qua các bổn phận. Lúc này
trông bà thật kinh khủng. Chỉ sau khi bà đã nói với vẻ rất nghiêm khắc về
Charles Tansley, đám con gái của bà, Prue, Nancy, Rose, vẫn đang im lặng
ngước nhìn lên từ dĩa thức ăn của chúng, mới có thể thả hồn theo những ý
tưởng phi tín ngưỡng mà chúng đã ấp ủ cho chính chúng về một cuộc sống
khác hẳn với cuộc sống của bà; ở Paris, có lẽ thế; một cuộc sống hoang
đàng phóng túng hơn, không phải luôn luôn chăm sóc cho người đàn ông
này hay người đàn ông nọ; vì trong tâm trí của tất cả bọn chúng có một câu
hỏi không thốt thành lời về sự tôn kính và tác phong lịch thiệp, về ngân
hàng nước Anh và vương quốc Ấn Độ, về những ngón tay đeo nhẫn và