“Jasper!” ông Bankes nói. Họ quay về hướng đàn chim sáo bay ở bên trên
sân hiên. Họ bước qua khoảng trống giữa hàng giậu cao theo hướng những
con chim đang bay tan tác trên bầu trời thẳng về phía ông Ramsay, người
đang gầm lên một cách bi thảm, “Ai đó đã sai lầm!”
Đôi mắt ông ta, long lanh trong cơn cảm xúc, đầy thách thức, chạm phải
mắt họ trong một giây; nhưng rồi ông ta đưa tay lên giữa mặt, như thể để
ngăn chận, để quét đi, trong một nỗi thống khổ tràn đầy hổ thẹn, cái nhìn
bình thường của họ, như thể ông cầu xin họ hãy ngăn lại trong một khoảnh
khắc điều mà ông biết là không thể tránh khỏi, như thể ông muốn gán lên
họ sự oán giận như trẻ con của ông khi bị cắt ngang, thế nhưng ngay trong
cái khoảnh khắc khám phá rằng không phải là ông ta bị quấy rầy mà là do
ông ta đã quyết định nắm bắt nhanh lấy một điều gì đó trong cái cảm xúc
ngọt ngào này, cái khúc cuồng ca không trong sáng này, điều mà ông thấy
xấu hổ nhưng lại ham mê, ông quay ngoắt đi và đóng sầm cánh cửa riêng
của mình trước mặt họ; và Lily Briscoe cùng ông Bankes, khi bứt rứt nhìn
lên bầu trời, nhận thấy rằng đàn chim sáo mà Jasper đã đuổi tan tác với
khẩu súng của nó vừa đậu xuống mấy ngọn cây du.