ghế mà cuộc đời phục vụ ở London của chúng đã trôi qua - chúng cũng khá
tốt ở đây; và một hai bức ảnh, những cuốn sách. Những cuốn sách tự trở
nên già cỗi. Bà chẳng bao giờ có thời giờ đọc chúng. Ái chà! Ngay cả
những cuốn sách bà được tặng với lời đề tặng do nhà thơ tự tay viết: “Tặng
người mà mong ước của nàng phải được tuân theo” hay “Helen hạnh phúc
của những ngày tháng của chúng ta”... thật xấu hổ khi phải nói rằng bà
không bao giờ đọc chúng. Và cuốn Xứ Croom trong tâm trí, cuốn Những
cơn thịnh nộ vì các phong tục dã man ở Polynesia (“Con cưng, đứng yên
nào,” bà nói) - người ta không thể gửi cuốn nào trong số này tới ngọn hải
đăng. Ở một thời khắc nhất định, bà nghĩ, ngôi nhà sẽ trở nên tồi tàn tới
mức phải làm một điều gì đó. Phải chi chúng học được cách chùi sạch chân
của chúng và không mang theo cát biển vào nhà. Những con cua, bà phải
cho phép, nếu Andrew thật sự muốn khảo sát chúng thật kỹ lưỡng, hoặc nếu
Jasper tin rằng có thể nấu canh từ rong biển, người ta không thể cản ngăn
điều đó được; hoặc những thứ của Rose - những cái vỏ sò, những cây sậy,
những viên đá; vì chúng có tài năng, lũ trẻ của bà, nhưng tất cả đều theo
những cách thức hoàn toàn khác hẳn nhau. Và kết quả của điều này, bà thở
dài khi áp chiếc vớ vào chân James, đang chiếm lĩnh toàn bộ căn phòng, từ
sàn nhà cho tới trần nhà, và mọi thứ ngày càng bệ rạc hơn từ mùa hạ này
sang mùa hạ khác. Tấm thảm bạc phếch đi, giấy dán tường tróc ra bay phần
phật. Bạn không thể nói rằng trên đó có những bông hồng được nữa. Còn
nữa, nếu mọi cánh cửa ra vào trong một ngôi nhà đều để mở liên tục, và
không có người làm chốt cửa nào trên toàn cõi Tô Cách Lan có thể chữa lại
một cái then, mọi thứ phải hư hao. Có ích gì việc treo một tấm khăn choàng
Cashemere xanh lá cây lên rìa của một khung tranh? Trong hai tuần nó sẽ
có màu xúp đậu. Nhưng chính những cái cửa ra vào khiến bà phiền lòng
nhất; mọi cánh cửa đều để mở. Bà lắng nghe. Cửa phòng khách để mở; và
chắc chắn là cửa sổ ở đầu cầu thang cũng để mở, vì chính bà đã mở nó. Chả
lẽ không đứa nào trong số chúng có thể nhớ được rằng nên mở những cánh
cửa sổ và đóng những cửa ra vào - một việc đơn giản là thế? Bà thường vào
phòng của đám con gái vào buổi tối và thấy chúng đóng kín như một cái lò,
ngoại trừ phòng của Marie, cô gái Thụy Sĩ, người thà là không tắm còn hơn
không có không khí trong lành, nhưng hồi còn ở quê nhà, cô ta bảo, “những